
g
của nàng cũng sẽ bất an. . . .”
Cúc Văn gục đầu xuống, trong mắt sáng trong suốt, thiếu chút nữa liền rơi lệ.
Cũng không biết chuyện kia làm thế nào, Mặc Sát môn đã tiếp nhận, hẳn là sẽ không thất thủ?
Nhìn bộ dạng vô tình này của Liễu Tương, Cúc Văn biết, nếu một khi chuyện
kia công bố ra, Liễu Tương tuyệt đối sẽ không buông tha mình, tuyệt đối
sẽ không.
Bất an nhìn ánh mắt đánh giá mình của Liễu Tương, hay là hắn cũng bắt đầu hoài nghi?
Đêm nay sắc trời cũng không tốt, lúc ra cửa, bên ngoài đã nổi mưa bụi, mà
tiếng sấm ẩn ẩn, làm cho người ta nghe xong tâm phiền ý loạn.
“Tiểu Hạ, bên kia cũng không nói thời gian sao? Ngày mai ngươi lại đi thúc giục xem. . . .”
Tiểu Hạ vội vàng lên tiếng trả lời, Cúc Văn khoát tay, ý bảo tiểu Hạ đi ra ngoài.
Trời mưa rồi, vốn muốn ngẫm kỹ lại chuyện hôm nay, nhưng ai biết vừa mới
ngồi xuống, một trận ủ rũ đánh úp lại, Cúc Văn chỉ cảm thấy rất là buồn
ngủ.
Nhắm mắt lại, liền gục xuống bàn, cả người dĩ nhiên đã ngủ.
Mơ mơ màng màng, nghe được tiếng sấm cuồn cuộn, tia chớp chói mắt, nàng
cảm thấy trên người hơi lạnh, muốn kéo kéo chăn, nhưng làm sao cũng
không tìm thấy chăn ở nơi nào. . . .
Đòi mạng rồi, đây là có chuyện gì?
Cúc Văn nhíu mày, sau một lúc lâu, không vui mở mắt ra, mới nhớ tới nàng lại chưa lên giường, chỉ ghé vào trên bàn đang ngủ.
Có thể là quá mệt mỏi, làm sao có thể. . . . . .
Xoa xoa cánh tay đau nhức muốn lên giường ngủ, quay đầu, theo tia chớp ẩn
ẩn kia, chỉ thấy một nữ tử áo trắng ngồi ở trên giường của nàng. . .
Nữ tử không nhìn về phía nàng, quần áo tuyết trắng, trắng mờ mịt, trắng thoát tục. . . . . .
Hình mặt bên, nhẹ nhàng thoát tục, thật quen thuộc. . . . . .
Phải . . . . .
Không biết. . . . . .
Không phải là nàng!
Nàng đã chết, đã chết hơn mười năm rồi, tại sao có thể là nàng?
Như Yên, ngươi đã chết lâu như vậy, vì sao không thể buông tha tướng công, buông tha ta?
Rầm một tiếng sấm lớn, mang theo tia chớp chói mắt, chiếu bóng người kia càng thêm quen thuộc. . . .
Nàng mặc, vẫn là ngày đó, ngày nàng sắp chết, mặc bộ quần áo kia. . . .
Trên mặt quần áo tuyết trắng, chỉ có cổ áo, thêu hai đóa hoa lan thoát tục.. . .
Tím tuệ lan, nàng yêu nhất, nàng thích thêu ở cổ áo quần áo ——
Quần áo màu trắng, hoa màu lam, sẽ không cảm thấy tục khí, chẳng qua là cảm thấy, rất là xinh đẹp. . .
Cũng rất loá mắt, gặp liếc mắt một cái, khiến cho người đã gặp qua là không quên được. . . . .
“Như Yên. . . . . . Ngươi là Như Yên. . . . . .”
Run run vươn tay, nàng không biết mình ở nơi nào. . . . . .
Tại trong phòng mình, hay là trong mộng?
Hẳn là trong mộng, dù sao gần đây, Liễu Tương cũng nói, thường xuyên mơ thấy nàng. . . .
Xem ra ngày khác, nàng phải đi cầu cái bùa bình an, nàng đã chết, mà nàng còn sống. . . .
Hảo hảo, cao ngạo sống hơn mười năm, nhìn nàng thê thảm chết đi, nhìn nữ nhi đáng thương của nàng còn sống. . .
Nàng ngẩng đầu, gương mặt xinh đẹp, cùng một dạng với khi nàng còn được sủng ái. . . . Giống nhau như đúc. . . .
“Phải, ta còn còn sống, như thế nào? Chột dạ sao?”
Nàng lạnh lùng cười, trên mặt tuyệt mỹ, lạnh nhưng trong sạch.
“Không, không phải. . . . . . Sẽ không , ngươi chết, ngươi đã chết. . . . . .”
Cúc Văn cà lăm, ghen tị mỹ mạo của nàng, oán hận nàng trải qua lại vẫn tốt.
Đã qua nhiều năm như vậy, vì sao trong lòng Liễu Tương, không có sự tồn tại của nàng?
“Ha ha, ta đáng chết sao? Ta đáng chết sao? Nói, tại sao muốn hãm hại ta, ta làm gì có lỗi với ngươi. . . . . .”
Nàng đứng lên, khuôn mặt nhỏ tuyệt mỹ, trong chốc lát biến thành màu đỏ chói mắt, máu đỏ tươi, từ ánh mắt trống rỗng chảy ra.
Tay nàng đưa ra ngoài, móng tay rất dài rất dài, hơn nữa, từng cái, đều là đỏ tươi chói mắt....
Đỏ như máu, màu đỏ đẹp đẽ. . . . .
“Ngươi. . . . . . Ngươi đừng lại đây. . . . . . Ta không hại ngươi, không có. . . . . .”
“Ta làm gì xin lỗi ngươi? Tại sao muốn hại ta? Tại sao muốn hãm hại ta. . . . . .” Nàng tiếp tục hướng trước, Cúc Văn rút lui vài bước, phía sau có đồ vật gì đó đẩy nàng, nàng bịch một tiếng ngã sấp xuống đất.
“A. . . . . .”
Hoảng sợ bò dậy, trên đất nằm ngang một người, mặt nàng hướng lên, bộ dáng rất quen thuộc, dĩ nhiên là. . . . . .
Dĩ nhiên là ——
Quế nhi?
Sẽ không, nàng không phải đã chết rồi sao?
Nàng đã chết, làm sao có thể cũng ở nơi đây. . . . . .
“Ta muốn tìm ngươi đền mạng, ta muốn giết ngươi. . . . . .”
Nàng tiếp tục tới gần, khi nói chuyện, lộ ra răng trắng dày đặc. . . .
“Ngươi, không cần lại đây. . . . Ta nói, ta cũng bất đắc dĩ . . . . Như Yên,
diện mạo ngươi xinh đẹp như vậy, tướng công lại yêu ngươi như vậy. . .
Mặc dù, hắn cưới nhiều nữ nhân như vậy, nhưng ngươi biết, hắn yêu nhất
vẫn là ngươi. . . .”
Cúc Văn chống đầu, nước mắt ào ào hạ xuống,
những lời này nàng chưa từng nói với ai, vẫn đều chôn ở trong lòng, rất
đau khổ. . . . . .
“Ngươi có biết, khi một người nam nhân cùng
ngươi triền miên, miệng hô tên một nữ nhân khác, là cảm giác gì không?
Ngươi có biết, trong lòng của hắn rõ ràng ôm ấp là ngươi, nhưng miệng
lại than nhẹ đau lòng