Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu Lên Nhầm Kiệu Hoa

Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu Lên Nhầm Kiệu Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322914

Bình chọn: 8.00/10/291 lượt.

Tương có ba nữ nhi, Minh Nguyệt đã xuất giá, hiện

tại trong khuê phòng chỉ còn có Hạo Nguyệt và Tàn Nguyệt, y phục trang

nhã và thanh tao chắc hẳn là Tàn Nguyệt. Có họ tên của Liễu Tàn Nguyệt

rồi, hắn chắc chắn nắm chặt!

"Tàn Nguyệt, muội như thế nào lại gặp hắn vậy? Các ngươi hàn huyên cùng một chỗ đã bao lâu?"

Lưu luyến nhìn bọn họ rời đi, Hạo Nguyệt nhanh chóng hồi phục hồi lại tinh

thần, nhớ tới lúc vừa nhìn thấy thái tử, còn có ánh mắt thái tử nhìn Tàn Nguyệt, trong lòng của nàng bỗng có cảm giác bất an, thanh âm có chút

tức giận.

"Đã nói mấy câu, chỉ một lát!"

Tàn Nguyệt thản nhiên kể lại, căn bản không để nam tử kia vào mắt. Hạo Nguyệt bực mình mặt nhăn mày nhíu:

"Tàn Nguyệt, hắn chính là thái tử! Nếu sớm biết rằng muội sẽ gặp hắn, ta sẽ

không đi ra ngoài tìm người. Được rồi, ta là nhất định phải gả cho thái

tử, muội không thể cùng ta tranh đi!"

Thái tử? Thì ra hắn chính

là thái tử, bất quá nói chuyện cũng có chút ôn hòa, cảm giác là một

người thật tuỳ ý, mặc dù khí thế trên người không ít, nhưng Tàn Nguyệt

thật không ngờ hắn chính là thái tử.

"Muội đối với hắn, không có ý gì hết!"

Màn xe được vén lên, nhìn bên ngoài rộn ràng náo nhiệt, trong đầu, đột nhiên nhớ đến ánh mắt của hắn nhìn nàng.

Nàng vốn không có hứng thú với hắn, nhưng còn hắn, hắn cũng sẽ không có hứng thú chứ? Cảm giác mọi chuyện không đơn giản như vậy, chỉ hy vọng, ánh

mắt hàm chứa toan tính ấy, chỉ là ảo giác của nàng... Mọi người thường nói, tốt không linh xấu lại linh, những lời này đúng là

chân lý thiên cổ lưu truyền tới nay. Hạo Nguyệt lo lắng ba ngày, Tàn

Nguyệt cũng cầu khẩn ba ngày, cuối cùng tướng phủ nhận được thánh chỉ tứ hôn của Hoàng thượng , Tàn Nguyệt được gả cho thái tử, hôn kỳ được định vào một tháng sau.

Công công tuyên hết thánh chỉ, mặt Tàn Nguyệt đã sớm đã đen đi một mảng, Hạo Nguyệt lúc này thì bất tỉnh, Liễu phu

nhân lo sợ vội vàng đỡ Hạo Nguyệt dậy, nước mắt liền như mưa rơi xuống.

Tâm tư nữ nhi, bà như thế nào lại không biết? Oán hận trừng mắt nhìn Tàn Nguyệt, Liễu phu nhân giận dữ nói:

"Tàn Nguyệt, ta đối xử với ngươi không tệ, ngươi biết rõ Hạo Nguyệt thích

thái tử, ngươi như thế nào có thể quyến rũ thái tử? Không biết hổ thẹn!"

Tàn Nguyệt giương lên mắt to, lạnh lùng cười:

"Đối với ta không tệ? Phu nhân, ta như thế nào sao lại không cảm nhận thấy

vậy? Hơn nữa, đây là thánh chỉ tứ hôn, ta khi nào quyến rũ thái tử? Phu

nhân, công công vẫn còn đang ở đây, Phu nhân có nên chú ý tới nói cách

chuyện một chút không?"

"Lý công công, để cho ngài chê cười, đây chỉ là một chút lòng thành, mong công công nhận lấy..."

Liễu Tương tức giận đến sắc mặt trắng bệch, nổi giận trừng mắt nhìn Liễu phu nhân, lúc quay đầu nhìn về phía Lý công công, mắt đã sớm nổi lên ý cười khiến người ta ghê tởm. Tàn Nguyệt cúi đầu, khoé miệng có chút cong

lên: Đây là muốn bịt miệng? Phu nhân luống cuống như vậy, nếu bị truyền

ra ngoài đối với tướng phủ mà nói, không phải là chuyện tốt. Liễu phu

nhân cũng thật là, ai cũng biết bà thương nữ nhi, nhưng có cần trước mặt công công biểu hiện như vậy không?

"Liễu đại nhân, đây là..."

Lý công công nhìn ngân phiếu trong tay Liễu Tương, ánh mắt tỏ rõ ý thèm

thuồng. Liễu Tương tranh thủ nhét ngân phiếu vào trong tay của công

công, cười cười nói:

"Công công chớ ghét bỏ, chỉ là..."

Hai người cùng đi ra phía ngoài, thanh âm càng ngày càng nhỏ, dần dần cái

gì cũng nghe không được nữa. Mấy nha hoàn tiến lên đỡ Hạo Nguyệt dậy,

Liễu phu nhân hung hăng trừng mắt nhìn Tàn Nguyệt:

"Hừ, đồ tiện nhân! Hạo Nguyệt đối với ngươi như thế nào, ngươi có thể nào..."

Càng nói càng tức, tay bà đột nhiên vung lên, một tiếng “ba” rơi xuống trên khuôn mặt tái nhợt của Tàn Nguyệt...

Đại sảnh bỗng nhiên im lặng, tất cả mọi người bị tiếng tát rõ ràng như vậy

làm cho cả kinh, không ai dám động dậy. Tàn Nguyệt giơ tay lên nhẹ vuốt

gương mặt đang đau rát, ánh mắt nhìn về phía Liễu phu nhân, lạnh lùng

nói:

"Ngươi đánh ta? Ngươi dám đánh ta?"

Từ nhỏ đến lớn,

kể cả khi nương không còn, mặc dù không được sủng ái, không được phụ

thân yêu thích, nhưng chưa từng có ai đánh nàng. Mà hôm nay thánh chỉ tứ hôn cũng không phải do nàng, bà ta tại sao lại oán hận nàng, tại sao

lại đánh nàng?

"Ba..."

Âm thanh cái tát vang lên một

tiếng, không để ý tới ánh mắt mọi người còn đang kinh ngạc không thôi,

Tàn Nguyệt vỗ về mặt chạy nhanh ra ngoài. Cửa vừa mở, chỉ nghe trong

phòng truyền đến tiếng khóc cuồng loạn:

"Con tiện nhân, ngươi

cũng dám đánh ta? Ta không sống... Không muốn sống nữa... Con nha đầu

chết tiệt kia, nha đầu lòng lang dạ sói chết tiệt kia..."

Nước

mắt, từ trên rơi xuống, lặng lẽ rơi xuống nền nhà bằng đá, rơi xuống

những cánh hoa ở hai bên, chạy tới chạy lui, xoay vòng vo một hồi, liền

rơi thẳng xuống đất, biến mất không còn chút dấu vết...

"Tàn Nguyệt, tại sao khóc..."

Tiễn Lý công công đi, Liễu Tương quay lại vừa lúc chứng kiến gương mặt đầy

nước mắt của Tàn Nguyệt, lo lắng kéo tay áo nàng, âm thanh mang theo

chút run rẩy.

"Cha đi hỏi phu nhân của người đi!"

G