XtGem Forum catalog
Tựa Như Tình Yêu

Tựa Như Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323594

Bình chọn: 8.5.00/10/359 lượt.

ếm thử một chút đi!”

Đằng trước, ông chủ cười đến hàm hậu, “Phu nhân à, cô nếm thử đi, làm vài lần nữa thì sẽ đẹp lên thôi!”

Phồn Cẩm cắn một miếng, hương vị cũng không tồi.ư, chung quy cũng là do ông chủ kia làm hết, lửa không đủ, nhưng khá được.

Vì vậy gật đầu, thanh âm có chút run, “Ngon!”

Vũ Dã Thuần Nhất nở nụ cười, trong mắt tràn đầy ánh sáng chói rọi, tuy rằng chưa đến mức là của hắn làm, nhưng một vài giai đoạn, cũng là do chính hắn một tay hoàn thành.

“Sau này sẽ thường xuyên làm cho em!”

Phồn Cẩm lắc đầu, hơi buồn cười nói, “Anh có thời gian rỗi sao?”

“Đương nhiên là có!”

“Chắc là tiên sinh làm ăn nhỉ, giống nhà chúng tôi vậy.” Người phụ nữ lại xen miệng vào, lòng của phụ nữ chung quy vẫn tinh ý hơn một chút, “Chỉ sợ tiên sinh cũng buôn bán đi!”

Vũ Dã Thuần Nhất gật đầu một cái, “Vâng, bôn ba tứ phía, chỉ mệt mỏi cho phu nhân thôi!” Hắn thản nhiên nói, nắm chặt lấy tay cô, Phồn Cẩm chỉ nhíu mày, không chuyển mắt, trong lúc đó, miệng nhấm nuốt bánh có chút vô vị.

Cuối cùng, Vũ Dã Thuần Nhất muốn trả tiền, đối phương lại thoải mái nói xem như kết giao được một người bạn, không cần phải trả, hai người từ chối không được, Phồn Cẩm liền gỡ vòng vàng, nói cho quà tặng cho đứa nhỏ, hai vợ chồng họ kinh ngạc, tuy rằng từ chối, cuối cùng vẫn là nhận lấy, mãi cho đến lúc đi xa khỏi con đường kia, cảm xúc trong lòng Phồn Cẩm vẫn còn chưa lui bước, xa xa, hai vợ chồng nọ vẫn còn đứng một chỗ vẫy tay.

“Tặng vòng tay của anh không sao chứ!” Cô hỏi.

Vòng vàng là hắn tặng cho cô, rất quý, nhưng lại không có ý nghĩa đặc biệt gì, quà hắn tặng cô rất nhiều, kỳ trân dị bảo, bình thường cô vẫn không mang, thỉnh thoảng ra ngoài, cô mới mang một hai món xem như tượng trưng.

Lần này, cô cảm thấy nó được dùng đúng chỗ rồi.

“Đó là của em, em làm sao cũng được cả!” Vũ Dã Thuần Nhất nhìn phía trước, không quay đầu nhìn cô, một lát sau, lấy một cái hộp trừ trong túi ra, là một miếng ngọc bội trong suốt, có kết dây, dưới ánh mắt kinh ngạc của cô, đeo vào cổ cô.

“Nhưng cái này thì không thể tặng người khác được!” Hắn lui ra một bước, thích thú nhìn một cái, có vẻ vừa lòng.

Phồn Cẩm cúi đầu, một con chim én nho nhỏ, trông rất sống động. Lại có chút tương tự với hình trên chiếc khăn lụa.

“Sau này chúng ta, sẽ giống như ông bà nội em vậy.”

Trong lòng rung động, biểu tình trên mặt Phồn Cẩm cứng đờ, nhìn người đàn ông trước mặt, thật lâu không nói được gì, ngay cả cô cũng không rõ cảm xúc trong lòng mình, có chút lo lắng, có chút kháng cự, lại có chút vui sướng……

Nghẹn ngào cúi đầu, trên đỉnh đầu, trong mắt người đàn ông chứa đựng thâm tình khiến cô không thể đối mặt được, chỉ có thể bất lực nhắm mắt lại.

Một lát sau, thanh âm sâu kín của hắn truyền đến.

“Cẩm Nhi, em giống như vết thương trên người anh vậy, đó là nơi duy nhất anh vị thương, cũng là một nơi trí mạng!” “Nhã Trị!” Cuối cùng Vũ Dã Thuần Nhất cũng thực hiện lời hứa của hắn, ngày hôm sau, quả nhiên Phồn Cẩm đã thấy bóng dáng nho nhỏ của Vũ Dã Nhã Trị đứng trước cửa phòng ngủ, cô vui sướng chạy đến, ôm chặt lấy con, nước mắt không kìm được đã chảy xuống.

“Cô ơi!” Đứa trẻ ỷ trong lòng cô, nhẹ nỉ non, bàn tay nhỏ bé ôm lấy cô, đôi mắt không che dấu được sự kinh ngạc, có lẽ là do sự kích động của Phồn Cẩm, nó sợ hãi kêu một tiếng, Vũ Dã Thuần Nhất ở đằng sau đúng lúc mở miệng, “Nhã Trị, về sau con phải gọi cô ấy……”

“Vũ Dã!” Phồn Cẩm lại ngắt lời, do dự hướng về phía hắn lắc đầu, Vũ Dã Thuần Nhất nhíu mày, cuối cùng cũng không mở miệng.

Cậu bé vẫn ngoan ngoãn như vậy, cứ việc trong lòng nghi hoặc, vẫn để cho Phồn Cẩm ôm như trước, thật lâu vẫn chưa buông ra.

“Thằng bé mới về, để nó đi nghỉ ngơi chút đi!” Vũ Dã Thuần Nhất xoay người ôm lấy cậu bé khỏi lòng cô, thật sự là cách ôm của Phồn Cẩm làm cho cậu bé có vẻ hơi kinh hách, hơn nữa, nhìn thấy Phồn Cẩm để ý đến con như vậy, trong lòng hắn lại có chút ghen tuông.

Hắn không thích cô dồn quá nhiều sức lực cùng chú ý đến mấy thứ khác, cho dù, đó là con hắn!

Quả nhiên Phồn Cẩm vẫn có chút không tha, rốt cục là đau lòng con nên thả tay, Vũ Dã Thuần Nhất thả cậu bé lên giường rồi, cô vẫn như trước đứng ở đầu giường lưu luyến nhìn. Cuối cùng lại bị Vũ Dã Thuần Nhất mất kiên nhẫn kéo ra.

“Nếu không bỏ được như vậy, vì cái gì lại không cho nó biết em là mẹ nó?” Vũ Dã Thuần Nhất kéo người cô qua, nhìn thẳng vào mắt cô, hỏi ra nghi hoặc trong lòng.

“…… Em không có quyền lợi đó!” Không phải chỉ do lúc trước cô đã buông tha nó, mà càng là vì cô không có quyền cướp đi hạnh phúc của người phụ nữ khác, giữa cô và Nhã Trị, chỉ có ràng buộc về huyết thống, năm năm qua, người ở bên cạnh nó, trông nó lớn lên lại là người phụ nữ kia, đây là sự thật không thể xóa bỏ.

Hắn nghe xong chỉ cười, ánh mắt chợt lóe, “Cẩm Nhi, em thật hay băn khoăn quá nhiều, có đôi khi sự mềm lòng của em lại khiến người khác cảm thấy rất buồn cười!”

Buồn cười? Phải không?

Cô không đáp lại, có lẽ sự thật là như vậy, nếu cô có một trái tim đủ lạnh, hết thảy mọi chuyện này sẽ có một kết thúc khác, hoặc là, cô sẽ đủ chết lặng. Chỉ để lừa mình