
àn ông cô không yêu, có cần tự mình chịu ủy
khuất đến tình trạng này hay không nha?」 Hắn tiến thêm một bước nói.
「 Ai nói tôi không yêu Chí Tuyên? Tôi vì anh mới nguyện ý chấp nhận tất cả!」Cô lớn tiếng bác bỏ.
「 Cô thật sự yêu hắn sao?」 Mày kiếm hắn khẽ nhếch.
「 Đương nhiên……」 Cô không cần nghĩ ngợi nói.
「 Thật sự là rất đáng buồn a! Thì ra cô ngay cả yêu là gì cũng không
phân biệt rõ, xem ra cô đích thực cần đến Xuân Lưu Hoa để tôi dạy dỗ.」
hắn cười khẩy nói.
Cô uấn giận trừng mắt hắn, không hiểu hắn vì sao ở trước mặt những
người phụ nữ khác đều hiền lành có lễ, còn đối với cô thì lại cố tình
châm chọc khiêu khích.
「Tôi không nhất định sẽ đi học nha–」 Cô giương giọng cường điệu.
「 Cô sẽ đến, bởi vì cô căn bản không có biện pháp cãi lời Lưu Chí
Tuyên 『 mệnh lệnh 』.」 Hắn từ mũi hừ rồi cười khẽ, tiêu sái bỏ đi.
「 Tôi sẽ không đi!」 Cô hướng về phía bóng hắn hét to.
「 Ngày kia lúc ba giờ, tôi ở phòng hoa chờ cô.」 Hắn cũng không quay
đầu lại nói xong,từ cửa hông lòe ra, tránh được những người khách nữ
biết hắn đến mà xôn xao, biến mất ở đình viện Lưu gia.
Cô kinh ngạc nhìn hắn rời khỏi, toàn bộ cảm xúc bị nhiễu loạn.
La Ẩn rốt cuộc là người gì nha? Cô tổng cảm thấy hắn dường như có thù ý với cô giống như cô từng đắc tội với hắn, bởi vậy khẩu khí hắn nói
chuyện với cô mới có thể đặc biệt có gai…
Nhưng mà nếu hắn chán ghét cô, vì sao lại không ngừng tiếp cận cô? Hắn đến tột cùng có ý đồ gì nha?
Bất an nghĩ lung tung, trong đầu cô lại hiện lên mặt hồ ly làm người
ta kinh hãi, cô quyết định vẫn là cách xa La Ẩn một chút thì tốt hơn……
Đúng cô chờ một chút nhất định phải nói rõ ràng với Lưu Chí Tuyên,
muốn cô học cắm hoa ngoại trừ đến Xuân Lưu Hoa thì nơi nào cũng được,
bất luận như thế nào cô cũng không bước vào phòng Xuân Lưu Hoa nửa nha .
Đứng ở ngoài hàng rào cây tử đằng phòng Xuân Lưu Hoa, Hướng Uyển
Thanh nhíu lại khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, vẻ mặt buồn bực giống như
bị người ta ép đến,trong lòng tràn đầy không tình nguyện.
Cô thật không biết chính mình vì sao lại đồng ý với Lưu Chí Tuyên,
lại càng không hiểu được Lưu Chí Tuyên vì sao muốn cô miễn cưỡng đến chỗ La Ẩn học cắm hoa, La Ẩn cũng không phải thầy dạy cắm hoa duy nhất Đài
Bắc, muốn học cũng không nhất định phải đến tìm hắn nha.
Lưu Chí Tuyên nói là không muốn thấy cô bởi vì một chút áp lực liền
lùi bước, hắn hy vọng cô có thể mạnh mẽ một chút, mặc kệ là đối với
người nhà của hắn hay là đối với chính cô, hắn đều muốn cô cố gắng làm
mọi việc. Còn có, hắn hy vọng cô có thể nhờ vào cắm hoa mà hiểu về mẹ
hơn, không cần sợ hãi mẹ hắn tức giận, cho nên hắn mới có thể không để ý phản đối của cô bắt buộc cô đến, thậm chí trong lúc cấp bách hắn còn tự mình lái xe đưa đến trước khu rừng trúc, thẳng đến thấy cô đi vào
trong mới rời đi.
Có đôi khi cô thật không hiểu Lưu Chí Tuyên là vì tốt cho cô hay là
đang tra tấn cô, biết rõ cô không thích hắn lại thường ép buộc cô, khiến cho cô mỏi mệt không chịu nổi……
Nặng nề hít một ngụm khí, sắc mặt của cô ngưng trọng nện bước đi vào
sân nhà, lại chần chờ đứng ở ngoài cửa,thủy chung không có ý nguyện đi
vào.
「 Đã đến đây tại sao còn không đi vào?」 Giọng La Ẩn phút chốc vang lên ở sau lưng cô.
Cô chấn động quay đầu nhìn La Ẩn không một tiếng động xuất hiện,tim suýt nữa nhảy ra khỏi ngực.
La Ẩn quả thực giống một âm hồn không tan, khi nào thì đi đến phía
sau cô cũng không biết, hơn nữa mái tóc dài lay nhẹ, người nhát gan đại
khái sớm bị hù chết.
「 Gì nửa nha? Lại bị ta dọa sợ sao?」 La Ẩn đùa cợt nhướng mày lên.
「 Anh bước đi cũng không ra tiếng sao?」 Cô vỗ về ngực trừng mắt nhìn hắn, có loại cảm giác bị trêu đùa.
「 Là cô không tập trung mới không phát hiện ta đi tới,tôi vừa đi tới
nhà ấm hái được hoa, những bông hoa này vừa vặn có thể trở thành dụng cụ để học.」 Hắn chế nhạo ngắm cô liếc mắt một cái, cúi đầu ngửi bó hoa
đang cằm trong tay.
Cô lúc này mới phát hiện hắn đang cằm một bó hoa sen xinh đẹp, có màu vàng nhạt màu phấn hồng, ánh sáng cực kỳ xinh đẹp.
「 Đây là hái cho cô, hoa này rất thích hợp cho cô nha.」 Hắn có ý giương mắt nhìn chăm chú vào cô.
Hướng Uyển Thanh giống như một đóa phù dung thanh liễm tuyệt lệ, ở
trần thế này phiến nước bùn nhưng vẫn duy trì sự tinh khiết,rồi lại chịu đủ loại áp lực nước chảy bèo trôi……
Ánh mắt hắn trực tiếp nhìn thẳng vào cô giống như muốn nhìn thấu tất
cả làm cô không thấy thoải máu,cô chỉ có thể giấu khuôn mặt nhỏ nhắn,
cứng ngắc nói:「 Thật không? Cám ơn.」
Thấy cô thận trọng như thế, hắn thầm cảm thấy buồn cười, lại nói tiếp: “ Nhìn vẻ mặt của cô giống như là bị bắt buộc đến.”
Cô không có trả lời nhưng đúng là dáng vẻ đang cam chịu.
「 Cho dù bị bắt buộc nhưng cô vẫn là đến đây, tôi đã sớm nói cô nhất
định sẽ đến, bởi vì chỉ cần là『 vị hôn phu 』của cô yêu cầu, cô sẽ không có dũng khí cự tuyệt.」
「 Tôi……」 Cô bởi vì không thể phản bác lời của hắn mà cảm thấy có chút chán nản.
「 Đối với hắn ngoan ngoãn phục tùng, đây là cái cô gọi là tình yêu sao?」 Hắn tiến thêm một bước bắt đầu châm chọc.
「 La tiên sinh,tôi tới là muố