
n học hoa nghệ, không phải đến để nghe anh châm chọc khiêu khích.」 Cô không vui phản kích.
La Ẩn nhìn chằm chằm vẻ mặt ngang nhiên quật cường của cô đột nhiên nở nụ cười.
「 Đúng thôi! Đây mới là bản tính cô, giống hoa sen tự cho mình là
thanh cao, tính tình cứng cỏi nhưng vì sao ở trước mặt mẹ con nhà họ Lưu lại trở nên hèn mọn như vậy nha? Cô thiếu bọn họ cái gì sao?」 Hắn cố ý
nói.
Cô ngây ngẩn cả người, bản tính của cô?
Bản tính của cô như thế nào? Trước kia cô kiên cường, độc lập, không
dễ dàng cúi đầu trước người khác nhưng kể từ khi mẹ cô mất những tính
cách đó liền tan rã, giống như bị rút đi khung xương chỉ còn một lớp da, chỉ có tìm cách chống đỡ mới không ngã xuống.
Mà Lưu Chí Tuyên chính là nơi duy nhất cô có thể dựa vào, là hắn giúp cô vượt qua cơn sóng nhỏ, nếu không có hắn cô đã sớm không tồn tại.
Cho nên vì hắn, vì tình nghĩa kiếp này khó có thể hồi báo,cô có thể
thay đổi chính mình, có thể ăn nói khép nép nhận đủ loại làm khó dễ cùng trách cứ từ nhà họ Lưu, có thể nén thói kêu ngạo và tự tôn của mình,
lựa chọn làm cô gái dịu ngoan nhu thuận im lặng bám vào bên cạnh Lưu Chí Tuyên.
Nhưng La Ẩn lại lần nữa khơi mào cảm xúc của cô, giống như tiểu quỷ
bướng bỉnh muốn phá vỡ mặt nạ ngụy trang của cô, cứng rắn muốn bức ra
khuôn mặt tươi cười sau lưng chua xót, tàn nhẫn vô lễ xâm phạm nội tâm
riêng của cô.
Thật quá đáng! Hắn nghĩ hắn là ai vậy? Hắn nghĩ hắn biết cái gì?
「 Lời nói của anh đã vượt qua lễ phép cơ bản, La tiên sinh,tiên sinh
mỗi lần đều thích lãng phí thời gian của học trò như vậy sao?」 Cô lạnh
nhạt nghiêm mặt,tính nhẫn nại đã đến cực hạn.
「 Đúng là tôi và học trò thường tán gẫu một chút để cho quen thuộc
lẫn nhau, bất quá cô dường như không thích nói chuyện phiếm, nếu cô muốn khẩn cấp đi học, vậy vào đi!」 La Ẩn cũng không tức giận vẫn như cũ tươi cười, tiến lên kéo cửa ra, đứng ở cạnh cửa,đưa tay như mời cô vào.
Hướng Uyển Thanh đi tới đi lui nhìn bên trong cửa, có chút lùi bước.
Nói thực ra chướng ngại tâm lý ngày đó vẫn chưa tiêu trừ, nếu La Ẩn
không có xuất hiện cô tuyệt đối sẽ không đến nơi quỷ quái này.
「 Tại sao không đi vào? Chẳng lẽ cô còn tại sợ hãi sao? Yên tâm, bên
trong không có yêu quái.」 La Ẩn châm biếm nhếch cao khóe miệng.
Cô trừng mắt liếc mắt hắn một cái, quyết định không suy nghĩ miên man bước vào phòng hoa.
Căn bản là không có cái gì hồ yêu, suy nghĩ hai ngày cô kết luận duy
nhất chính là cô đã nhìn nhầm, thuần túy là tự mình dọa mình mà thôi.
Trong phòng hoa tất cả như trước, vừa vào trong mùi hương thấm lạnh
xông vào mũi, ngoại trừ ngoài phòng nắng nóng so với bên trong hoàn toàn không giống nhau, tràn ngập một loại không khí yên tĩnh.
Theo lý thuyết cô nên cảm thấy thoải mái, nhưng từ cửa đi vào phòng khách, lưng lại của cô lại rùng cả mình.
Không có ai.
Trong phòng hoa im ắng, không có đám người đẹp lần trước lần lượt
châm trà, không có như cô nghĩ đến có một đám học sinh, bốn phía im ắng
đến nỗi làm cho trong lòng người ta sợ hãi.
「 Ngồi đi! Lập tức sẽ được học.」 La Ẩn ở phía sau cô nói.
「 vì sao không có học trò khác? Anh không phải nói hôm nay mở chương
trình học. mới sao…..?」 Cô hoắc mắt xoay người cảnh giác nhìn chằm chằm
La Ẩn.
「 Hôm nay là mở chương trình học mới nhưng chỉ vì một mình cô mà mở.」 Hắn để hoa sen xuống một bên rồi mỉm cười, đi về phía chiếc bàn thấp
đặt cạnh tường, đốt một nén hương, trong không khí nhất thời tràn ngập
một cỗ mùi thơm.
「 Chỉ có tôi?」Trong lòng cô sợ hãi.
「 Đúng vậy, tôi vì cô mà phá lệ, một mình tự chỉ đạo.」 Hắn quay đầu nhìn chằm chằm cô.
「 Anh nói…… Chỉ có một học trò là tôi sao?」 Cô bất an thấp giọng hô.
「 Đúng.」
「 Vì sao? Chuyện này rất kỳ quái nha……」 Cô cảm thấy có chút không đúng lắm.
Hai ngày này cô đặc biệt đi thăm dò ý kiến có liên quan đến người tên La Ẩn này, mới biết được hắn ở trong giới hoa nghệ có địa vị kinh
người, Đài Loan rất nhiều tiệc lớn của danh nhân đều chỉ tên muốn hắn
đến bố trí hội trường, hoàn toàn không cần hắn nói chi phí mà người khác đã trả gấp mười lần.
Ngoài ra hắn là người duy nhất ở Đài Loan có thể tìm được những giống hoa làm người ta ngạc nhiên, chỉ cần nói ra hắn đều có biện pháp lấy
được, nhưng mà đây không phải nguyên lam hắn nổi danh gần xa, hắn chân
chính khuất phục người khác bằng kỹ thuật cắm hoa trời cho.
Bình thường người thiết kế tác phẩm khó tránh khỏi khó khăn nhưng tác phẩm hắn lại tràn ngập linh tính, không chỉ bảo giữ nguyên nét xinh đẹp của hoa, còn có thể tô điểm mỗi loại hoa càng thêm đặc sắc, tự nhiên,
lịch sự tao nhã, thoát tục, dường như mỗi người xem qua tác phẩm của hắn sẽ cảm thấy mê muội.
Cho nên nghe nói người nào muốn nhờ hắn tự tay thiết kế bó hoa đều
phải đặt trước một tháng, thậm chí hộ khách nước ngoài cũng không biết
bao nhiêu mà đếm, ngay cả nhữ nghệ sư Nhật Bản cũng tôn sung hắn, xưng
hắn là 「 Hoa ma pháp sư 」, thường xuyên vượt biển đến thỉnh giáo hoa
nghệ của hắn, còn nói hắn là người siêu cấp phóng khoáng lạc quan.
Là một nhân vật lớn hết sức quan trọng,tại sao có thể tự mình giảng
bài c