
uất hiện email mới của hôm nay. Vô
số những bức email, Mĩ, Pháp, Nga, còn có cả Giang Lâm…ánh mắt của
anh dừng lên trên bức email cuối cùng, là bác sĩ điều trị của anh ở
Mĩ gửi tới.
Anh ngay cả nhìn cũng
không thèm mà nhẹ nhàng di chuyển chuột vào phím “delete”, nhẹ nhàng
nhấn một cái, sau đó thoát ra, sau đó lại tắt máy, giống như không
hề có việc gì mà rời khỏi đó.
Văn phòng tổng tài
Giang Lâm lầu 75, Vũ Chính vừa được Kelvin đẩy vào không thèm liếc
nhìn Lâm Đạt Quảng đã ngồi ở đây. Sau khi bảo Kelvin ra ngoài, giọng
nói lười nhác mới vang lên: “Để chú ở đây chờ lâu như vậy thật ngại
quá.” Chân mày khẽ nhướng lên, cầm văn kiện trước mặt đưa đến trước
mặt anh.
“Giang Vũ Chính, rốt
cuộc cậu muốn thế nào?” Lâm Đạt Quảng cắn răng nói. Nói là có việc
muốn thảo luận với ông ta trước cuộc họp ban giám đốc lại để cho
ôngta chờ ở đây gần hai tiếng. Cho dù là mùa đông nhưng mồ hôi cũng
đã ướt đẫm áo sơ mi, ông ta nắm chặt nắm tay nhìn Vũ Chính ngồi đối
diện.
“Người thông minh không
cần nói nhảm. Trên văn kiện đã ghi rất rõ ràng, chỉ cần chú đồng ý
nhượng lại cổ phần trong Giang Lâm, tự động rút khỏi ban giám đốc
thì chuyện này cháu sẽ giúp chú che giấu.” Giọng nói trong trẻo
nhưng lạnh lùng không mang theo một chút vướng bận nào của Vũ Chính
vang lên, trực tiếp đánh trúng chỗ yếu nhất của ông ta.
Lâm Đạt Quảng trừng
mắt nhìn anh, đây không phải là đang ăn xe của ông ta sao? Từ trong cổ
họng hừ một tiếng, “Không thể nào.” Ông ta đã trụ trong Lâm thị nhiều
năm như vậy, cứ chắp tay nhường lại như thế, ông ta làm không được.
“Đương nhiên, chú cũng
vẫn có thể giữ chức vụ hiện tại trong Giang Lâm.” Vũ Chính nhìn
thật sâu vào ông ta, khóe miệng khẽ nhếch lên, “Yên tâm, nể mặt Hinh
Ý, cháu sẽ không đuổi cùng giết tận.” Giọng nói không có chút tình
cảm nhẹ nhàng vang lên.
“Mày…năm đó hại chết
anh cả còn chưa đủ sao? Giờ từng bước một muốn nuốt cả Giang Lâm…”
Lâm Đạt Quảng chỉ vào Vũ Chính, ngón tay run rẩy, ánh mắt dữ tợn
lạ thường.
Vũ Chính nghe thấy
những lời này của ông ta thì ánh mắt sắc bén đảo qua ông ta, làm cho
ông ta tự nhiên rùng mình một cái, “Đến tột cùng là ai hại chết ba
chứ?”
Giọng điệu rất nhẹ
nhưng lại làm cho lòng bàn tay Lâm Đạt Quảng không ngừng đổ mồ hôi,
nếu Giang Vũ Chính có chứng cứ chứng minh mình trong sạch thì giờ
phút này Hinh Ý cũng không phải khó xử vì bị kẹp giữa anh và nhà
họ Lâm. Ông ta không ngừng trấn an trái tim đang đập loạn xạ của mình
nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt Vũ Chính.
Đôi đồng tử đen như
mực của Vũ Chính lập tức co rút lại, càng thêm xác định cái chết
của ba ba có liên quan đến Lâm Đạt Quảng, giọng điệu lại đột nhiên
dịu lại, “Còn nửa giờ nữa là đến cuộc họp ban giám đốc, tốt nhất
chú quyết định nhanh một chút xem có nên tiếp nhận lời đề nghị của
tôi không.” Đưa lên những chiếc đĩa CD lưu giữ tất cả chứng cứ phạm
tội của ông ta.
Anh nhìn ánh mắt rối
bời của Lâm Đạt Quảng, dường như đã biết rõ manh mối ở đâu, kế
tiếp, đáp án đã không còn xa.
“Giang Vũ Chính, trò
này vẫn chưa xong đâu.”
Trong lúc Lâm Đạt
Quảng nghiến răng nói những lời này thì vừa vặn Hinh Ý mở cửa bước
vào, nhìn thấy hai người đang giằng co nhau.
Lúc Lâm Đạt Quảng đi
ra ngoài, trừng mắt nhìn Hinh Ý, rồi lại không nói được gì.
Hinh Ý đến trước mặt
Vũ Chính, nhìn phần văn kiện vừa rồi ở văn phòng cô cũng có một
phần giống như đúc, nhẹ nhàng mở miệng nói: “Anh không thấy làm vậy
là hơi quá đáng sao?” Người kia dù sao cũng là chú của cô, bắt ông
ấy rời khỏi hội đồng quản trị như vậy mà nói chính là nhà họ Lâm
đã hết thời.
“Cái gì gọi là quá
đáng? Mặc kệ ông ấy tiếp tục làm vậy với Giang Lâm đối với ai đều
không có lợi. Hiện tại chỉ là một tảng băng ngầm, em có biết người
chú tốt của em đã làm những gì ở Lâm thị? Xử lí quá mức theo cảm
tính trên thường trường chỉ có trăm hại chứ không có lợi.” Anh cũng
có hơi tức giận, nhà họ Lâm với cô mà nói vĩnh viễn đều quan trọng
hơn bất kì thứ gì, nhưng mà kinh doanh một công ty không phải chỉ cân
nhắc đến lợi ích của một gia tộc là được.
“Đúng, em vĩnh viễn
cũng không thể nào làm được những việc máu lạnh như anh, không thể
tỉnh táo như anh.” Hinh Ý nhìn đôi mặt hờ hững của anh, vốn không
tính gây gổ với anh, nhưng vài ngày nay bên phía chú gây áp lực cho cô
thật sự quá lớn, cô biết rõ áp lực của anh cũng rất lớn nhưng sao
an