
Vừa rồi lúc cô trở về anh vừa mới
tỉnh lại, mặt vẫn còn rất mệt mỏi, làm cho có thể cho anh làm
những chuyện này.
“Tinh thần của anh vô
cùng tốt, thời tiết hôm nay cũng rất tốt, đã rất lâu chúng ta chưa ra
ngoài…” Anh đong đưa cánh tay cô, thật ra ba người bọn họ có một điểm
đồng nhất chính là làm nũng, trước sau như một kế thừa phong cách
của Giang Vũ Chính, quấn chặt lấy, bộ dạng giả trư ăn thịt cọp không
sai vào đâu được.
Cô nhịn không được
kiểu làm nũng của anh, nhìn nhìn sắc mặt anh, khá tốt, không còn
tái nhợt như sáng nay. Cuối cùng, nhẹ gật đầu, cùng anh lên lầu mặc
giá đỡ.
Thời tiết hôm nay rất
đẹp, thỉnh thoảng khi sức khỏe của anh cho phép, vào buổi tối cô
thường cùng anh “đi” dạo một chút, tuy không đi được xa nhưng mà bọn
họ đều đặc biệt trân trọng quãng thời gian ấy, dù cho ngắn ngủi trôi
qua trong nháy mắt.
Anh nắm lấy đôi nạng,
đứng thẳng tắp bên cạnh cô, nhìn về phía ánh chiều tà đang nặng nề
rọi xuống, bóng lưng kéo thật dài, từng nghe người ta nói, có thể
cùng người mình yêu ngắm mặt trời mọc, đó chính là chuyện hạnh
phúc nhất đối với một người phụ nữ. Hạnh phúc như vậy, bọn họ đều
tin tưởng sẽ kéo dài mãi mãi.
Cô đứng trước mặt anh,
vững vàng ôm lấy hai bên hông anh, giảm bớt gánh nặng cho đôi tay,
ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt tràn ngập vui sướng của anh, anh cúi đầu,
nhẹ nhàng hôn cô, vẻ dịu dàng thâm tình trên khuôn mặt làm mờ nhạt
tất cả cảnh sắc xung quanh, giờ phút này hai người chỉ còn có nhau,
chỉ có một mình đối phương.
Hai cái bóng một cao
một thấp đứng trên lầu biệt thự nhà mình, xuyên qua cánh cửa sổ
thủy tinh sát đất nhìn hai người đứng hôn nhau bên hồ, nhìn đến ngẩn
người.
Thật lâu sau, Lặng
Tĩnh mở miệng hỏi: “Anh à, vì sao ba mẹ có thể mi nhau lâu như vậy
ạ?” Mỗi lần bé mi ba đều rất nhanh, không công bằng, vì sao mẹ có
thể mi lâu như vậy chứ?
Mặt Lăng Hiên đầy hắc
tuyến, “Không phải gọi mà mi, mà là hôn cơ.”
“Hôn? Có gì khác với
mi không?”
“Hôn là miệng đối
miệng, mút môi của đối phương vào, cắn lấy đầu lưỡi đối phương, di
chuyển đầu lưỡi trong miệng đối phương…hiểu không?”
“Anh à, vậy anh đã
thử hôn bao giờ chưa?” Lăng Tĩnh tiếp tục ba mẹ đang “hôn” nhau bên hề,
nghi hoặc hỏi.
“Đương nhiên.” Vẻ mặt
Lăng Hiên vô cùng đắc ý, cái này cậu bé đã sớm học được từ ba mẹ,
hơn nữa còn hiểu biết rất chuẩn xác từ thực tế, chỉ có con bé Lăng
Tĩnh ngốc nghếch kia mới không hiểu.
Lại không nghĩ rằng
Lăng Tĩnh khóc rống lên, toàn bộ phòng ngủ đều chỉ nghe thấy tiếng
khóc, người giúp việc vội chạy vào. Cô bé vừa khóc nức nở vừa
nói: “Các người…ô ô…đều đã từng hôn thử…ô ô…vậy mà em vẫn chưa từng
thử bao giờ…không công bằng…ngày mai em cũng hôn ba như vậy, em cũng
muốn cắn đầu lưỡi của ba, di chuyển đầu lưỡi…”
Lăng Hiên sững sờ, gây
họa rồi!