
̀y được đặt song
song hay là được sắp theo thứ tự?”
Lâm: “Đương nhiên là
theo thứ tự (cười), chồng và các con tạo nên gia đình của tôi, bọn
họ chính là Phú quý và danh vọng nguyên
thủy nhất của tôi, không có gì quan trọng hơn họ được.”
Người dẫn chương
trình: “Cô có cảm thấy suy nghĩ của mình có gì khác với mười năm
về trước không?”
Lâm: “Có chứ, lúc còn
trẻ, cảm thấy sự nghiệp là tất cả của mình, đã từng làm những
việc sai trái, làm tổn thương người mình yêu thương. Nhưng mà khi đã
trưởng thành hơn, sẽ phát hiện ra cái gì mới là quan trọng nhất với
mình.”
Người dẫn chương trình:
“Có thể cho một ví dụ nhỏ để chứng minh không, cài gì là sau khi
trưởng thành hơn mới phát hiện ra thứ gì là quan trọng nhất?”
Lâm: “Ừm, (nghĩ ngợi)
lấy chuyện mang thai mà nói, tôi đả hiểu sâu sắc một số việc. Cũng
như những người phụ nữ mang thai bình thường, từng trải qua nôn nghén,
đau bụng sinh, nhưng hơn thế nữa là niềm vui của sự chờ đợi được làm
mẹ, dù chỉ hình dung được mơ hồ nhưng cũng rất hưng phấn. Sau này
mới biết được thật sự không hề dễ dàng.”
Người dẫn chương
trình: “Dường như cô có rất nhiều kỉ niệm, (cười) có thể chia sẻ
cùng chúng tôi không? Người mẹ đặc biệt chuẩn mực.”
Lâm: “Đương nhiên. Lần
đầu tiên mang thai cảm thấy thật sự không dễ dàng, mấy tháng đầu vẫn
còn tốt, đến khi mang thai được năm tháng, bởi vì đến bệnh viện kiểm
tra thấy huyết áp hơi cao cho nên chế độ ăn uống rất “khắc nghiệt”,
chuyên gia dinh dưỡng cùng đầu bếp đều vô cùng chú ý. Thật ra lúc ấy
tôi cũng rất gầy, đường trong máu cũng không cao, khi thấy người khác
ăn từng miếng từng miếng cơm thì bụng cũng đói đến chết, cảm giác
ấy thật sự không dễ chịu chút nào. May mắn còn có ông xã của tôi,
bởi vì tôi đã nói với anh ấy, em ăn không hết, nhìn thấy anh ăn em đã
cảm thấy nó rồi, cho nên anh không thể không ăn. Từ ấy anh ấy mập lên,
(cười) thật ra anh ấy rất khó nuôi cho mập lên, cho nên có thể xem như
đó là trong họa có phúc. Còn có một lần, lúc tôi mang thai bụng cực
lớn, chùn xuống rất thấp, ông xã tôi đã ôm tôi nửa nằm nửa ngồi trên
giường đến hết đêm dài. Lúc ấy, mọi người trong công ty đều nói tôi
mang thai sinh đôi.” (cười)
Người dẫn chương
trình: “Xem ra người làm chồng cũng phải chịu không ít nha. Có lẽ
nhiều người đã quên, ông xã của Hinh Ý chính là chủ tịch hội đồng
quản trị trước đây của Giang Lâm. Nhưng mà mười năm nay đều rời khỏi
thương trường và tầm mắt công chúng, giao tất cả việc kinh doanh lại
cho Hinh Ý.”
Lâm: “Ừm, sức khỏe
của anh ấy không được tốt lắm, cho nên cần nhiều thời gian để nghỉ
ngơi. Nhưng mà tôi chưa bao giờ cảm thấy anh ấy đã trả giá thấp hơn so
với bất kì người chồng người cha nào. Mọi người đều biết, tính
tình phụ nữ có thai đều rất khó chịu, đặc biệt là trước lúc sắp
sinh khoảng hai ba tháng, tình tình tôi trở nên đặc biệt kì quái. Anh
ấy ôm tôi ngủ mà vẫn thường xuyên nửa đêm tỉnh lại khóc lóc, tôi
khóc hỏi anh ấy có phải không thích con không, có phải chán ghét nó
không… mà anh ấy vẫn kiên nhẫn dỗ dành tôi suốt cả đêm. Hơn nữa anh
ấy đặc biệt chú ý đến chương trình huấn luyện trước khi sinh mỗi
lúc trời tối vẫn chăm chỉ học tập, sau khi con sinh ra cũng là do anh
ấy ôm nó ngủ, đút sữa, tắm rửa đều làm chuẩn hơn so với bất kì ai.
Hơn nữa anh ấy hoạt động cũng không phải rất thuận tiện, lúc các con
học bò, học đi, học chạy, anh ấy luôn cố gắng hết sức để tham dự
vào, mặc kệ tốn bao nhiêu sức, vất vả bao nhiêu, thậm chí anh ấy còn
muốn đi cùng các con trong mỗi giai đoạn phát triển. (mỉm cười) Trong
lòng tôi, anh ấy là người chồng cũng như người cha tốt nhất.”
Người dẫn chương
trình: “Thật sao, thật sự là một người chồng người cha tuyệt vời.
Hôm nay, vô cùng cảm ơn Hinh Ý đã đến chia sẻ kinh nghiệm của cô. Cuối
cùng còn một vấn đề nữa, cô thích được gọi là Hinh Ý hay là Lâm
tổng? Gọi là Hinh Ý hình như không được trang trọng lắm.”
Lâm: (cười) “Tôi thích
người khác gọi tôi là bà Giang hơn.”
Người dẫn chương
trình: “Được, cảm ơn bà Giang, cũng cảm ơn mọi người đã theo dõi
chương trình hôm nay.”
***
Sau bữa cơm tối, Hinh
Ý ngồi trên salon nhẹ nhàng mát xa cho Vũ Chính để giúp anh dễ tiêu
hóa, hai đứa quỷ nhỏ kia đã được bảo mẫu dẫn đi tắm rửa.
“Bà xã, đã lâu rồi
chúng ta không làm chuyện kia.” Vũ Chính nháy nháy mắt nhìn Hinh Ý
đang mát xa cho mình.
Cô tức giận nói:
“Không được, hôm nay mệt lắm rồi.”