
̣y?” Cô vừa nói tay vừa giúp anh
sửa lại cổ áo hơi bị lệch đi.
“Làm sao vậy? Chiến
tranh lần này chấm dứt nhanh vậy sao?” Anh không trả lời, nhìn cô không
hề che giấu sự vui vẻ, trêu đùa mà hỏi.
Bởi vì năm đó Rachel
nhận học bổng toàn phần đến Yale, hơn nữa trước khi đi còn đứng
trước mặt cô khoe khoang, “Tôi sẽ nhanh chóng sang đại dương bên kia, ở
đấy mà đoạt lại anh ấy.” Tuy vậy cuối cùng năm đó Vũ Chính đến
Massachusetts, nhưng mà Hinh Ý năm đó còn trẻ nên hiếu thắng không kìm
được. Vừa vặn năm đó thi lên đại học có rất nhiều bạn học lấy
Harvard làm mục đích, cạnh tranh rất khốc liệt. Người trong nhà thậm
chí cả Vũ Chính đều khuyên cô, thật ra nước Mĩ có rất nhiều trường
đại học, không cần phải như vậy. Nhưng mà Hinh Ý bướng bỉnh đến mức
không nghe lời ai cả, nhìn bộ dạng khẩn trương trong thời gian đợi kết
quả của cô, mọi người đều toát mồ hôi.
“Đó là đương nhiên, bà
xã của anh là người thế nào chứ?” Sóng mắt cô đảo một vòng, mang
theo giọng điệu uy hiếp nói: “Sáng nay bất kể thế nào anh cũng đòi
đến đây, không phải vì muốn gắp tình nhân cũ là hoa hậu giảng đường
chứ hả?”
Anh cũng đùa theo cô,
đáng thương nói: “Nguy rồi, bị em phát hiện rồi.”
“Thật sự không thể
nào tưởng tượng được năm đó mắt anh tốt cỡ nào mà lại đi trêu chọc
đến cô ta?” Cô ôm eo của anh, ngón tay nhẹ nhàng đâm vào trước ngực
anh, giọng nói mang theo vị chua. Tên Giang Vũ Chính này, sao lại dây
dưa với cây thông Noel kia chứ. Từ thời trung học Rachel đã là một hoa
hồ điệp nổi tiếng trong trường, tuy nhan sắc và gia thế đều thuộc
loại ưu nhưng lại lớn hơn anh đến ba tuổi. Sự chênh lệch tuổi tác này
dưới bàn tay của Rachel làm cho Hinh Ý hoài nghi thứ anh yêu mến chính
là loại tình thương của mẹ chứ không phải tình yêu nam nữ.
“Đó là vì thời trẻ
không hiểu biết mà, bà xã đại nhân…” cằm của anh nhẹ nhàng cọ cọ
trên đỉnh đầu cô, giọng điệu ôn hòa, giống như đang làm nũng, “Hơn
nữa, đấy không phải thể hiệu taste (khẩu vị) của anh ngày càng tốt
sao?” Anh biết rõ Hinh Ý bởi vì quá khứ của anh và Rachel mà chịu
rất nhiều uất ức, cho nên đơn giản không muốn khơi mào chuyện cũ,
nhưng mà biểu hiện hôm nay của cô làm cho anh cảm thấy kinh ngạc, hoặc
là cô thật sự đã lớn rồi. Không muốn làm cho cô nhìn thấy vẻ cô đơn
trong đáy mắt mình, anh hung dữ hỏi: “Rốt cuộc vừa rồi hai người nói
gì trong dó vậy?”
“Giang Vũ Chính cũng
nhiều chuyện như vậy từ khi nào vậy hả?”
“Nói nghe một chút
đi…”
“Đi thôi, Apollo…” Mặt
cô cười như một đóa hoa đang nở rực rỡ, nhẹ kéo tay anh. Đúng vậy,
đây là Apollo của cô, người chỉ thuộc về một mình cô.
Cả lầu hai đều là phòng
VIP, nhưng Flora lại không dẫn bọn họ đi đến căn phòng nào mà Hinh Ý
đã từng quen thuộc, lúc đến nơi thì đó lại là một phòng hội trường
nhỏ. Trong căn phòng gần hai mươi mét vuông này, trên tường là vải
nhung màu đỏ sậm, trên mặt có những bụi cây thực vật xanh mượt, vách
tường cùng sàn nhà cũng đều được bảo phủ bởi một loại gỗ màu đỏ,
khiến cho cả gian phòng đều rực rỡ mà hoa lệ, mang theo sự nghiêm túc
của thời trung cổ nhưng lại không
có cảm giác nặng nề, bên phải cửa phòng có hai ô cửa sổ thủy tinh
sát đất, ngoài cửa sổ nhìn thẳng ra vườn cây xanh mướt. Rất hiển
nhiên đây là căn phòng dành cho khách VIP, trước kia đi cùng mẹ cô đã
không đến nơi này.
Cả gian phòng chỉ treo
một bức tranh trên tường, nhưng lại dùng một tấm vải che lại bức
tranh sơn dầu kia, vô cùng thần bí, làm nổi bật màu sắc của căn
phòng, làm cho người ta vừa bước vào đây đã không kìm được mà cảm thấy
hưng phấn. Cô nghi hoặc nhìn anh, mà anh chỉ ghé vào tai cô nhẹ nhàng
nói: “Bảo bối, đây chính là món quà anh tặng cho em…”
Cô không tự chủ được
từng bước một tiến đền gần bức tranh kia, dù cho đã mơ hồ biết rõ
đấy là thứ gì nhưng mà vẫn kìm không được kích động run rẩy.
Tấm vải che bức tranh
sơn dầu bị cô nhẹ nhàng giật xuông, bức tranh phảng phất như có một
loại ma lực hút hồn người, trong nháy mắt làm cho cô phãi trợn mắt
há hốc miệng, không thể tin được đây là sự thật, thật sự là bút
tích của Hugo.
Bức tranh kia tựa như
một khe núi, hai bên là cây cối rợp trời, ở giữa có một tòa nhà
giống như một tòa lâu đài theo kiến trúc trung cổ. Năm đó, nó như một
ngọn núi cao ngất dốc đứng, uy nghiêm đáng sợ, giống như một mũi trên
đâm thẳng lên chín tầng mây. Ngày nay, nó
vẫn duy trì tư thế oai hùng, vài thế kỉ kéo dài buồn cha