
̀n cố
gắng giành lấy thì không có gì không chiếm được, cầu nguyện chẳng
qua cũng chỉ là tự an ủi mình mà thôi. Nhưng mà hôm nay, dù cho ước
nguyện kia có nhỏ bé thế nào, đối với anh mà nói cũng đã rất xa
xỉ.
Ngón tay của cô vuốt
ve lòng bàn tay bởi vì điều khiển xe lăn mà chai sạn, trong lòng cảm
thấy chua xót: “Không được, nhất định phải làm.” Giọng nói rất nhỏ,
cho dù giọng điệu có mạnh mẽ như vậy nhưng vẫn nhịn không được mà
run rẩy.
Tay anh ôm chặt lấy
vòng eo mảnh khảnh của cô, cũng không nói gì, chỉ ôm cô như vậy, thật
lâu sau mới nói: “Nếu như nguyện vọng của anh chỉ là được ôm em như thế
này thì có xa xỉ quá không?” Giọng nói của anh còn dịu dàng hơn cả
ánh sáng của ngọn đèn tường kia, lại giống như từ phía xa xôi truyền
đến, mông lung không rõ ràng. Nhưng mà, từng câu chữ rơi vào trong lòng
cô, làm cho nước mặt của cô lơ đãng rơi xuống hai gò má.
Cô cắn môi, môi run
rẩy, cũng không dám khóc thành tiếng, hít thở một hồi lâu mới nói:
“Chúng ta cùng móc tay đi, đến khi em già đi, anh vẫn phải ôm em như
vậy…” Ngón tay phải của cô đan chặt vào ngón tay trái của anh, dùng
sức run rẩy nói, “Không cho phép gạt em…” giọng nói tràn ngập giọng
mũi.
“Đứa ngốc…” giọng nói
của anh cũng tràn đầy dung túng cùng bất đắc dĩ, “Già đi rất tốt
sao? Vậy không phải mặt em sẽ đầy nếp nhăn sao?” Biết rõ cô để ý đến
cái này nhất, anh cố ý chọc giận cô.
“Mặt đầy nếp nhăn thì
có làm sao?” Cô hít hít mũi, chậm rãi mở miệng nói: “Em chỉ muốn
người đàn ông em yêu mỗi đêm đều nằm cạnh em, đến hừng đông.” Giọng
nói không thể nào giấu được khát vọng, hạnh phúc cũng chỉ đơn giản
như vậy, chỉ cần ở bên cạnh anh, làm chuyện gì đều thấy hạnh phúc.
***
Sắc trời dần u ám
hơn, ánh tà dương còn giữ lại một chút tia sáng le lói lan tràn khắp
các ngõ ngách của thành phố này, tiếng động ồn ào khắp những con
đường phồn hoa, giáo đường chìm trong sự yên lặng, còn có những ngọn
đèn rực rỡ trên những tòa nhà cao trọc trời.
Hinh Ý nhìn dòng xe
thật dài trước mặt, nhíu chặt mày, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên tay
lái, cái thành phố này, con đường này, thời khắc này, luôn chen chúc
làm cho người ta thở không nổi. Trước ba ngày trước kia tiến hành
phẫu thuật mở hộp sọ phải cạo tóc đi, cô rất muốn ở bên cạnh anh,
nắm lấy tay anh mà đối mặt trò chuyện, dù cho chỉ là một chuyện
rất nhỏ, chỉ cần anh biết anh luôn có cô bên cạnh là được.
Nhưng mà rạng sáng hôm
nay Giang Lâm có một hội nghị cổ đông quan trọng, bởi vì liên quan đến
việc xác định phương hướng phát triển và đối phó với nguy cơ tài
chính trong tương lại nên vài đại cổ đông một mực không chịu thỏa
hiệp, vẫn cứ lề mề làm gián đoạn đến tận hôm nay. Mà Hinh Ý bởi
vì vẫn ở bên Mĩ, việc của Giang Lâm chờ cô xử lí cũng chồng chất
như núi, cô đã bỏ qua rất nhiều cuộc họp gần đây rồi.
Dòng xe cuối cùng
cũng chạy qua đèn xanh, màn đêm đã nặng nề buông xuống hai bên đường
ngoài cửa sổ xe, biển báo giao thông nằm trên mặt đường phảng phất
như một mũi tên không ngừng phóng về phía xe, toàn bộ lại trong nháy
mắt bị nuốt hết vào đáy xe. Trong xe ngọn đèn mờ nhạt rọi vào khuôn
mặt sáng tối không rõ của cô, không một chút biểu cảm gì.
Tiếng giày cao gót
lanh lảnh đạp trên nền nhà bằng gạch men cao cấp, thanh âm cực kì
thanh thúy trong phòng bệnh VIP, từng tiếng một động đến lòng người.
Ngay tại góc cua cô đã nhìn thấy lão Lý đứng tựa vào tường ngay cửa
phòng bệnh, dường như đang suy nghĩ gì đó, trên tay cầm một túi văn
kiện, mặt không một chút biểu cảm. Trông thấy Hinh Ý đi tới, ánh mắt
vẫn đang nhìn xuống mặt đất rơi trên người cô.
“Hình như tâm trạng
của cậu ấy không tốt lắm, vừa rồi còn đá tôi ra ngoài…” khóe miệng
hiện lên một nụ cười, nụ cười miễng cưỡng cay đắng.
Nghe thấy anh ta nói
như vậy, cô biết là đã muộn. Thật ra Giang Vũ Chính rất ít khi tức
giận, lúc đối mặt với công việc, dù cho có tức giận đến đâu thì vẻ
mặt vẫn lãnh đạm. Nhưng mà, cô biết rõ
chỉ có người anh tin cậy mới có thể làm cho anh lộ ra bộ mặt thật
của mình, một Giang Vũ Chính chân thật, một khi tức giận cũng rất
xấu tính, anh cũng giống như người bình thường, cũng cảm thấy bàng
hoàng sợ hãi, cho nên cô càng cảm thấy anh giống như một đứa trẻ làm
cho người ta đau lòng.
Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng
ra, chỉ có ngọn đèn tường léo lên trong phòng khách, cô đưa ánh mắt
về phía người nằm trên giường bệnh, chỉ cảm