watch sexy videos at nza-vids!
Từng Chút Từng Chút Một Yêu Nàng

Từng Chút Từng Chút Một Yêu Nàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321870

Bình chọn: 9.5.00/10/187 lượt.

h, sau khi cha mẹ hắn qua đời, tiếp tục ở lại trông coi phủ từ khi Sở Dịch lên núi học nghệ cho tớ bây giờ. Bởi vậy Song Song cũng tin tưởng Vương quản gia.

***

Đảo mắt đã hai tháng trôi qua, ngẩng đầu nhìn lá vàng rơi rụng, cành cây trơ trụi cô đơn trong gió , Song Song nhớ nhung khôn nguôi, không biết bao giờ bọn họ mới có thể gặp lại.

May mắn là một tháng qua thân thể phụ thân đã tốt hơn rất nhiều, làm cho Song Song yên tâm không ít.

Ở Liễu phủ gần hai tháng, hôm nay Song Song mới về phủ tướng quân, đón ở cửa là Tiểu Ngọc. Sau đó quản gia cùng chạy đi ra, vừa nhìn Song Song đã trở về, vội vàng sai người nhóm lửa trong phòng Song Song. Phủ lí vẫn như trước, chỉ khác là ở đây thiếu Sở Dịch, cũng lạnh lẽo hơn một phần.

( Lúc này thời gian là mùa đông nên quản gia mới sai đốt lửa trong phòng Song Song để sưởi ấm)

Song Song không khỏi đi tới “Hồ điệp cốc”, nơi này đã hai tháng không ai lai vãng, chỉ có bàn đu dây trong gió nhẹ nhàng đung đưa.

“Phu nhân, bên ngoài gió lớn, ngài trở về đi thôi.” Tiểu Ngọc ở phía sau nói.

Ngày thứ ba trở về phủ tướng quân, Song Song vào trong cung vấn an thái hậu, tiện thể cũng hỏi han tình hình chiến trận cùng tin tức ở biên cương, thái hậu chỉ nói cho nàng tình hình rất cật lực.

Song Song từ trong cung trở về lo lắng vô cùng, nàng không biết cật lực nghĩa là thế nào, nhưng nàng có thể đoán một phần là tình huống không tốt.

Nàng không có tin tức của hắn, cũng chẳng nhận được một bức thư nào, hai người dường như cắt đứt liên hệ.

“Dịch, chàng có mạnh khỏe, nói cho thiếp biết chàng có mạnh khỏe không? Chàng có biết thiếp nhớ chàng vô cùng?” Song Song gào thét trong lòng.

***

Qua nửa tháng hành quân, Sở Dịch cũng đã dẫn quân đội đến biên cảnh, khí trời đã từ từ lạnh hơn, lương thảo cùng củi đốt giữ ấm được đặc biệt quan tâm, Sở Dịch theo kinh nghiệm chiến trận, phải nắm được nhược điểm của quân địch.

Trước mắt một mảnh thảo nguyên, gọi là Ngạc hồ nhi thảo nguyên, “Lang tộc” sinh sống ở nơi này, chủ yếu lấy chăn thả mà sinh cơ, thỉnh thoảng cũng tấn công cư dân gần biên giới, giết người cướp của. Bọn họ quý trọng nhất là “Nguyên” cùng lương thảo, bởi vậy sở Dịch quyết định tấn công chiếm lấy “Nguyên” trước, rồi đến lương thảo, như vậy mới có thể thật sự kiềm chế được bọn họ, dân cư hai nước mới có thể an cư lạc nhiệp.

Mà “Nguyên” của Ngạc hồ nhi này chính là dòng nước đầu nguồn. Để đánh bại bọn họ, chiếm lấy “Nguyên” chỉ là mở đầu…

Phía tay phải biên cảnh có một con sông nhỏ, do hai con suối hợp dòng mà thành, chảy về hướng đông nam, dù chỉ là một con sông nhỏ nhưng lại chảy về phía Ngạc hồ nhi thảo nguyên, cư dân nơi đó chỉ dựa vào dòng nước này mà sống, nói cách khác, nó chính là Nguyên duy nhất của quân địch. Lang tộc đương nhiên cũng biết nước là sinh mệnh của bọn họ, bởi vậy tại nhánh của Nguyên canh gác rất nghiêm mật.

Sở dịch biết rõ một hồi chiến tranh đầu rơi máu chảy là không thể tránh khỏi.

Sau khi tham khảo các tướng lĩnh khác, mọi người đều nhất trí với cách tác chiến của chủ tướng. Sở Dịch ra lệnh, buổi tối ngày mai bất ngờ tập kích nơi có “Nguyên”, mọi người phải nhanh chóng chuẩn bị cho tốt.

Trong doanh trướng chỉ còn lại mình Sở Dịch, trong đầu không khỏi nhớ tới bóng dáng nhỏ bé nơi quê nhà cách xa ngàn dặm, thê tử của hắn…

Ngày mai trận chiến sẽ bắt đầu… “ Phu nhân, hôm nay trong thành nghe nói có lễ hội ở chùa rất náo nhiệt, sao không nhanh chân đi xem?” Tiểu Ngọc rủ rê Song Song đang chơi đu dây.

Song Song lắc đầu, một bộ mất hứng thú.

“ Ta nghe nhiều người nói, có miếu Vạn Mã xin xâm rất linh nghiệm nha, có muốn đến thay tướng quân cầu một chút không?”

Tiểu Ngọc tiếp tục mê hoặc Song Song.

“Thật sự rất linh à?” Song Song có chút động tâm.

“Đi thử một chút, đừng ở chỗ này nói mát được rồi.”

Song Song nhảy xuống bàn đu dây, kéo Tiểu Ngọc nói: “ Vậy mau đi thôi, ở chỗ này tần ngần làm cái gì?”

***

“ Oa! Thật đúng là náo nhiệt quá, phu nhân đi chậm một chút, Tiểu Ngọc theo không kịp!” Tiểu Ngọc thích náo nhiệt hiển nhiên rất vui vẻ, cứ nói liên tục.

Song Song cũng vui, lâu lâu ra ngoài hít thở một chút không khí mới mẻ thật tốt, nàng nhìn ngó khắp nơi, xem có đồ chơi gì mới mẻ không. Song Song bước đi chậm rãi, Tiểu Ngọc đi trước dẫn đường, chỉ chốc lát đã tới một nơi hẻo lánh.

“Phu nhân, thấy rồi, miếu Vạn Mã!” Tiểu Ngọc lấy tay chỉ chỉ phía trước.

Song Song thấy trước mặt không xa có một tòa miếu thờ, cảm giác rất cổ kính, có rất nhiều người đi ra đi vào. Song Song cùng Tiểu Ngọc bước nhanh đến.

Đối diện cửa lớn của miếu chính là phật đường, rất trang nghiêm, có mấy cô gái trẻ tuổi quỳ gối trước tượng phật, cầu xin gì đó. Song Song cũng hai tay thành hình chữ thập quỳ xuống. Nàng khẩn cầu, thành tâm khẩn cầu Sở Dịch sớm được bình an trở về…

Tiểu Ngọc cũng quỳ xuống, chắp tay trong miệng không biết đang lẩm bẩm cái gì. Lát sau, hai người cũng ra khỏi phật đường.

“ Có phải phu nhân cầu tướng quân sớm trở về không?”

Song Song cười không đáp mà hỏi ngược lại: “ Vậy Tiểu Ngọc cầu xin cái gì, muốn Phật tổ phù hộ có một lang quân như