
ý sao?” nói xong cũng cười khanh khách.
Tiểu Ngọc cũng có chút không ý tứ nở nụ cười: “Phu nhân, chỉ biết trêu đùa ta!”
“Thế nào? Bị ta nói trúng sao? Vậy chờ chủ tử ngươi trở về, giúp ngươi kiếm một người chồng tốt nha!” Song Song nhìn Tiểu Ngọc mặt hơi đỏ, mở miệng nói.
“ Phu nhân, Tiểu Ngọc cũng không lấy chồng.” Tiểu Ngọc không nghe theo nói.
“ Phu nhân, chúng ta đi thôi!” Lúc này Tiểu Ngọc đột nhiên thần sắc khẩn trương lôi kéo tay áo Song Song.
“ Làm sao vậy?” Song Song kì quái, nha đầu kia lúc trước vội vã đi, hiện tại sao lại muốn về nhanh như vậy?
“ Phu nhân, bên kia có người nhìn chằm chằm người, ta nghĩ nhất định không có ý tốt.” Tiểu Ngọc nhỏ giongj thì thầm nói.
Song Song theo ánh mắt Tiểu Ngọc nhìn, quả nhiên thấy một nam tử áo xanh lam đang nhìn nàng, Song Song thấy qua người nọ rất nhã nhặn, khí chất bất phàm, không giống người xấu. Dù sao, nàng cũng không sợ.
Nhưng nhìn Tiểu Ngọc vẻ mặt khẩn trương, Song Song cũng hiểu tốt nhất không nên gây sự. Liền cùng Tiểu Ngọc nhanh hướng cửa miếu.
Lúc này chợt nghe một tiếng: “ Cô nương, xin dừng bước.”
Song Song quay lại đã thấy nam tử kia ở ngay phía sau, nàng lạnh lùng nhìn hăn, biết rằng hắn cũng không phải người bình thường, bởi vì nàng không cảm thấy tiếng bước chân của hắn. Có thể đạt tới trình độ này, nàng chỉ biết có hai người, là sư phụ cùng Sở Dịch. Hắn- là người thứ ba. Điều này chứng tỏ võ công của nam nhân này không thể dưới nàng.
“Công tử có chuyện gì không?” Song Song mở miệng hỏi.
Tiểu Ngọc vẻ mặt địch ý nhìn nam nhân trước mắt. Đang muốn mở miệng ngăn cản, đã bị Song Song kéo về phía sau, ý bảo nàng không được lỗ mãng.
Nam tử áo xanh lễ phép cười nói: “Chỉ là, cô nương rất giống một người bạn của ta, có gì mạo phạm mong cô nương bỏ quá cho.”
“ Như công tử nói, đã nhận sai ngươi, vậy tiểu nữ xin cáo từ trước.” Song Song nói xong không đợi nam tử trả lời đã kéo Tiểu Ngọc rời đi.
“ Cái gì mà giống bạn với chả không, chắc chắn là loại đăng đồ tử.” Đi được một đoạn đường, Tiểu Ngọc không nhịn được thốt lên. (Đăng đồ tử : Đồ háo sắc, trăng hoa)
Song Song buồn cười nhìn Tiểu Ngọc, không có trả lời. Đối với nam tử kia nàng cũng không quá để ý, mặc kệ hắn có ý gì cũng không quan trọng. Bởi vì, lòng nàng từ lâu đã lấp đầy hình ảnh của Sở Dịch rồi.
Mùa đông đến, khí trời ngày càng lạnh léo, nhẩm tính Sở Dịch đã đi hơn bốn tháng. Không biết hắn lúc nào thì trở về, cũng không biết hắn có mạnh khỏe không! Ngày ngày Song Song chỉ biết đắm chìm trong nối nhớ mong mòn mỏi…
Ngày hôm đó, thái hậu đột nhiên phái tới một tiểu thái giám.
“ Phu nhân, tướng quân Sở Dịch đã thắng lợi, hiện tại đang trên đường trở về, thái hậu sai tiểu nhân đến báo trước cho phu nhân một tiếng.” Thái giám nhỏ giọng nói.
“ Ngươi nói, thắng lợi rồi, trên đường phải đi bao lâu?” Song Song nghe tin tức kia kích động không ngớt, hai mắt lóe sáng quang mang, Sở Dịch của nàng đã trở về, trở về…
“ Khoảng mười ngày nữa cũng không sai biệt lắm.” Tiểu thái giám cười ha hả nói.
Nghe xong, Song Song thật vui vẻ, nắm tay Tiểu Ngọc nói: “ Tiểu Ngọc, nghe không, Sở Dịch thắng rồi, đã đánh giặc, hắn rất nhanh sẽ trở về!”
“ Dạ, dạ.. Phu nhân ta nghe được” Tiểu Ngọc nhìn Song Song vui sướng mà có chút điên cuồng, cũng vui vẻ nói góp.
“ Vậy tiểu nhân xin cáo lui trước.”
“Đã làm phiền công công”
Từ ngày hôm đó, Song Song bắt đầu bấm đốt ngón tay chờ từng ngày qua đi, một ngày, hai ngày, ba ngày… Rốt cục cũng đến ngày Sở Dịch trở về.
Song Song mang theo Tiểu Ngọc, Vương quản gia, người làm, đứng chờ từ sớm trước cửa lớn, nội tâm kích động, nàng nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực.
Chương 6.2
Từ ngày hôm đó, Song Song bắt đầu bấm đốt ngón tay chờ từng ngày qua đi, một ngày, hai ngày, ba ngày… Rốt cục cũng đến ngày Sở Dịch trở về.
Song Song mang theo Tiểu Ngọc, Vương quản gia, người làm, đứng chờ trước cửa lớn từ sớm, nội tâm kích động, nàng nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực.
…
Phía xa xa, chỉ thấy một cỗ xe ngựa ròng rọc đi tới, đến trước cổng liền dừng lại, màn xe vén lên, Sở Dịch một thân y phục màu xám nhảy xuống, phong trần mệt mỏi. Song Song vui mừng định nhào vào lòng hắn, lại thấy bên trong có một nữ tử , toàn thân một màu hồng rực rỡ, rất trẻ rất đẹp cùng rất nhu nhược, chui ra. Sở Dịch đỡ nàng ta xuống xe ngựa, cẩn cẩn thận thận như vậy, che chở như vậy.
Song Song đột ngột dừng bước, nét tươi cười trên mặt nhất thời biến thành trắng bạch. Người con gái kia là ai? Là nữ nhân của Sở Dịch? Nhìn Sở Dịch che chở cùng săn sóc nàng ta, lòng Song Song co rút từng đợt đau đớn. Không biết nên tiếp tục đi về phía trước hay lùi về phía sau, nàng đứng ở đó vẫn không thể nhúc nhích.
Chỉ thấy hồng y nữ tử, khẽ khàng tựa vào vai Sở Dịch, yếu đuối mềm mại, thật làm người ta thương tiếc.
Lúc này Sở Dịch cũng thật hạnh phúc cùng vui vẻ. Hắn vừa nhảy xuống xe, liếc mắt liền thấy Song Song đứng cách đó không xa, nàng vẫn xinh đẹp như ngày xưa… Hắn hận không thể lập tức một bước ôm chặt tiểu nữ nhân mình ngày nhớ đêm mong. Hắn cũng