n quên, nhất định sẽ làm được. Sở dĩ cô không quên chỉ vì cô không muốn quên mà thôi."
Triệu Mai quay đầu, nhìn anh chăm chăm: "Cao Dương, anh đơn thuần thật đấy, có những chuyện anh chưa từng trải qua, dù anh có cố gắng tưởng tượng thế nào cũng không thể tưởng tượng nổi đâu."
Cao Dương xòe hai tay, thừa nhận cô nói đúng. Ngoài một vài lần thất tình và đấu đá nhau trong văn phòng, hình như anh chưa từng trải qua trắc trở lớn nào. Anh thở dài: "Đúng vậy. Tôi cũng rất đáng tiếc, tôi không có một quá khứ đáng thở dài. Nhưng đây chẳng phải là lỗi của tôi đúng không?"
Triệu Mai vỗ vai anh: "Tôi xin lỗi, tôi không có ý đó. Tôi chỉ muốn nói, anh chưa từng trải qua nên không hiểu đâu."
Cao Dương yên lặng nhìn cô vài giây, cuối cùng anh vẫn lắc đầu, biểu thị không đồng tình. Ở thành phố lớn này chỗ nào cũng chật ních người, dưới vô số gương mặt nhợt nhạt là vô số trái tim lạnh giá. Ai không có câu chuyện của mình? Nhưng không phải người nào cũng tình nguyện vĩnh viễn bị giam cầm trong hồi ức tăm tối, không chịu đón nhận ánh sáng mặt trời.
Anh hy vọng bản thân anh sẽ cả đời tiến về phía trước, bỏ hết tất cả những điều không như ý ở lại đằng sau.
Trời một lúc một khuya, nhà hàng bật sáng những ngọn đèn lồng, ánh sáng lấp lánh lưu chuyển quanh bóng hoa. Mỗi khi cơn gió thổi qua, cánh hoa rơi xuống vai và đầu gối thực khách, mang theo mùi hương thoang thoảng. Từ xa xa vọng đến tiếng còi xe ô tô, càng khiến hoàn cảnh xung quanh trở nên mộng ảo, con người có ảo giác rời xa thành phố ồn ào náo nhiệt.
Triệu Mai xoay ly rượu trong tay, cô ngập ngừng hồi lâu, phảng phất muốn thổ lộ tâm tình nhưng lại cố gắng đè nén, cuối cùng cô kể không đầu không cuối: "Trước khi đi Áo, tôi ở Ukraine...mười tháng sau mới ra đi...Khoảng thời gian đó xảy ra một số chuyện...Một thời gian dài sau này, cả người tôi suy sụp, tôi không thể tiếp xúc với bất cứ thứ gì liên quan đến âm nhạc, thậm chí mỗi khi chạm đến phím đàn là tôi bật khóc. Tôi cảm thấy cuộc sống không còn một chút ý nghĩa, mặt trời mọc hay lặn, bốn mùa thay đổi đều chẳng liên quan gì đến tôi. Tôi thậm chí bắt đầu hận ông trời, hận ông trời chiếu tia sáng đi đâu, còn tôi không bao giờ có thể gặp lại một chút hình bóng của anh ấy."
Cao Dương không lên tiếng, chỉ lặng lẽ lắng nghe.
Triệu Mai ngẩng đầu đối mắt anh, gương mặt cô ẩn hiện vẻ bi thương: "Anh ấy nói với tôi, "cứ tiến về phía trước, sẽ có người yêu em hơn anh". Nhưng anh ấy đã đánh giá tôi quá cao...tôi thật sự không làm được, không quên được anh ấy. Sau đó nhà trường giới thiệu tôi đi làm công ích, đến bệnh viện chăm sóc bệnh nhân cô đơn sắp rời khỏi cõi đời. Tôi làm ở đó khá lâu, tôi cũng hiểu được tại sao anh ấy để tôi ra đi. Một khi đến thời khắc cuối cùng của cuộc đời, con người sẽ mất đi sự tôn nghiêm vì ra sức giành giật cơ hội sống. Đối với người thân ở bên cạnh, cảnh tượng này là sự hành hạ và đau khổ rất lớn, bởi vì chúng ta chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn mà hoàn toàn bất lực."
Ánh mắt Cao Dương u ám hẳn. Tuy tuổi tác anh không lớn nhưng anh làm nghề PR nhiều năm, tiếp xúc với rất nhiều hạng người. Nhìn bộ dạng của Triệu Mai lúc này, lại nghĩ sâu hơn những lời cô nói, anh có thể đoán ra tám chín phần. Triệu Mai quả nhiên là người phụ nữ có một quá khứ đau buồn. Nhưng anh không biết bây giờ nên nói gì hoặc làm gì. Cầm tay cô? Ôm vai cô? Hình như không thích hợp. Kinh nghiệm đối xử với đàn bà của anh từ trước đến nay dường như mất đi tác dụng.
Triệu Mai nói tiếp: "Những người sắp từ giã cõi đời, bất kể cuộc sống trước đây đau khổ đến mức nào, dù sống không bằng chết, vào thời khắc ra đi, họ cũng sẽ lưu luyến một điều gì đó. Ở giây phút từ giã cõi đời, họ sẽ quên hết những chuyện không vui, chỉ nhớ tới thời khắc đẹp đẽ nhất trong cuộc đời, hồi ức tươi đẹp nhất...Cao Dương, anh có kỷ niệm đẹp không?"
Cao Dương gật đầu.
"Thế thì anh may mắn đấy...rất may là đằng khác...Vì vậy tôi nghĩ, như thế cũng tốt, dù sao chúng tôi cũng từng có những giây phút đẹp đẽ nhất khi ở bên nhau...Cuối cùng, tôi cũng lao vào học tập và tốt nghiệp, là người Hoa duy nhất tốt nghiệp trong khóa đó. Anh ấy nhất định thích nhìn thấy tôi như vậy, anh ấy muốn tôi một đời bình an vui vẻ..."
Thanh âm của cô ngày càng nhỏ dần.
Cao Dương cúi đầu uống rượu, giả bộ không nhìn thấy viền mắt đỏ của Triệu Mai. Anh tổng kết câu chuyện cô vừa kể, có thể phác thảo vài đường cơ bản. Trên đời có một người, sau khi biết bản thân mắc bệnh nan y, liền ép bạn gái đi chỗ khác, để bạn gái không phải chứng kiến cảnh đau thương nhất, đến hồi ức đẹp đẽ cuối cùng của đối phương cũng không còn sót lại một chút gì.
Cao Dương thử coi mình là người đó, nhưng anh lập tức bỏ cuộc. Anh không hề cảm động, mà chỉ cảm thấy người đó đáng sợ. Người đó đúng là vô cùng tàn nhẫn với bản thân. Nếu đổi lại là anh, anh không làm được như vậy, dù phải khóc lóc kêu than, anh cũng sẽ bắt bạn gái ở lại bên cạnh anh, chứng kiến toàn bộ quá trình.
Thế nhưng chiêu này vô cùng lợi hại, người đàn ông đó sẽ sống mãi trong tim Triệu Mai, khiến cô cả đời này không thể nào quên anh ta