
Xi Vưu một tay
xòe ra, tay kia chỉ đôi khuyên ngọc thạch trên tai mình, “Gán thêm đôi
hoa tai kia đi, tuy chất ngọc không tốt lắm nhưng chắc cũng đổi được bữa cơm đó.”
Tây Lăng Hành cười khổ, tháo hoa tai ra đặt vào tay Xi Vưu.
Tiểu nhị vội vàng vơ lấy hoa tai và ngọc tệ, trước khi đi vào trong còn lườm Xi Vưu thêm cái nữa, y đã gặp khối kẻ vô lại nhưng chưa thấy ai vô lại
đến thế này!
Tiểu nhị bưng nước và đồ ăn ra, Xi Vưu liền rót
ngay cho mình một chén, mặc Tây Lăng Hành cau mày nhìn về phía “Hỏa Diệm sơn” đằng xa.
Vừa thong thả nhấp từng ngụm nước, Xi Vưu vừa
nheo mắt ngắm Tây Lăng Hành, ánh mắt sâu xa tựa như một con báo vừa tỉnh ngủ đang uể oải quan sát con mồi.
Dường như Tây Lăng Hành cũng
cảm nhận được cái nhìn của Xi Vưu liền ngoảnh phắt lại, nhưng chỉ thấy
Xi Vưu đang lén lút rót thêm chén nữa.
Bị nàng phát giác, hắn đành cười hì hì: “Cô uống không?” Rồi đưa chén nước tới trước mặt nàng.
Tây Lăng Hành dịu dàng lắc đầu: “Ngươi uống thêm chút đi!”
Nàng gọi tiểu nhị lại hỏi: “Nghe nói Bác Phụ quốc mưa thuận gió hòa, muôn dân an cư lạc nghiệp, sao lại thành ra thế này?”
“Mấy chục năm trước quả đúng là mưa thuận gió hòa, lúa gạo bội thu nhưng
chẳng biết tự lúc nào Bác Phụ sơn bắt đầu bốc cháy, khí hậu càng lúc
càng khô hạn, nước càng ngày càng khan hiếm, dân chúng vì giành nhau
giọt nước mà xung đột, ở nơi này mạng người còn không bằng bát nước đó!” Tiểu nhị nhìn quầng lửa phía cuối trời than thở: “Người già đều nói lửa trên Bác Phụ sơn là do thần tiên nhen lên để trừng phạt chúng ta, nhưng rốt cuộc chúng ta đã làm sai điều gì cơ chứ?”
Chợt một lão già
tuổi chừng lục tuần, để râu dê, đeo cây tam huyền cầm bước vào quán, sắc mặt lão đỏ tía, mồ hôi đẫm cả trán, run rẩy nói với tiểu nhị: “Xin tiểu ca cho lão ngụm nước.”
Tiểu nhị đã quen với cảnh này nên chỉ xị mặt đứng im. Lão già liền khom lưng van vỉ mấy vị khách lác đác trong
quán: “Vị khách quan nào ban cho lão ngụm nước đi?”
Mọi người đều ngoảnh mặt làm ngơ.
“Lão lại đây ngồi đi!”
Lão già vội chạy lại, Tây Lăng Hành định rót nước cho lão, Xi Vưu vội giữ
chặt lấy bình, liên tục đưa mắt ám chỉ nàng đã hết tiền. Tây Lăng hành
giật lấy bình nước, hắn lại giằng lại, bình nước cứ chạy qua trái rồi
qua phải, ánh mắt lão già cũng đảo lia lịa, hết sang trái rồi sang phải.
Trái phải, trái phải…
Sau mấy vòng, lão đã thấy đầu váng mắt hoa, suýt té xỉu.
Tây Lăng Hành đập cho Xi Vưu một cái khiến hắn phải hậm hực buông tay ra,
lão già kia cũng thở phào nhẹ nhõm, run run ngồi xuống.
Hớp được miếng nước, sắc mặt lão khá dần lên, bèn quay sang cảm tạ Tây Lăng
Hành: “Đa tạ ơn cứu mạng của tiểu thư, lão đây chẳng có gì báo đáp, đành đàn tặng nàng một khúc, kể một chuyện lạ, coi như để tạ ơn vậy.” Lão so dây hắng giọng cất lời: “Vừa nãy nghe tiểu thư hỏi về lửa trên Bác Phụ
sơn, lão đành đánh liều nói thật. Thật ra lửa trên Bác Phụ sơn nào phải
lửa trời trừng phạt phàm nhân, mà là ngọn lửa vô danh do Hỏa thần Chúc
Dung nhen lên đấy thôi. Vì Bác Phụ sơn thông với địa hỏa, hỏa linh dồi
dào, Chúc Dung muốn luyện hỏa linh của mình nên đã dẫn địa hỏa lên, biến cả ngọn núi thành lò luyện công của hắn, các thôn xóm xung quanh vốn
chung sống thuận hòa vậy mà nay ngày ngày đâm chém nhau tranh giành giọt nước, trai tráng không chết dưới đao thì què chân cụt tay, những kẻ có
cơ thoát đều bỏ đi tha hương, còn lại toàn cô nhi quả phụ, chỉ tội cho
cây cỏ vùng này, không tay không chân, muốn chạy cũng chẳng chạy nổi…”
Xi Vưu ngắt lời lão, vẻ hoảng hốt, “Im ngay, dám chỉ trích thần tộc, lão không cần mạng nhưng chúng ta còn cần đó!”
Lão già chăm chú nhìn Tây Lăng Hành không đáp, như đang mong đợi điều gì, hồi lâu mới ôm cây tam huyền cầm lên lẳng lặng bỏ đi.
Tây Lăng Hành dõi mắt nhìn về phía “Hỏa Diệm sơn” trầm ngâm. Dập lửa không
khó, nhưng Chúc Dung nào dễ đối phó! Hắn là một trong mười cao thủ đứng
đầu Thần tộc, nghe nói tâm địa rất hẹp hòi, chỉ cần sơ ý trừng mắt một
cái cũng bị hắn ghi hận, nếu hủy lò luyện công của hắn e rằng phải đền
mạng thật.
Xi Vưu bỗng ghé tai Tây Lăng Hành thì thầm: “Ta thấy
lão già đó có vấn đề, nói là khát chết nhưng trán lại đầy mồ hôi, chẳng
giống người thiếu nước chút nào, không hiểu định giở quỷ kế gì nữa.”
Tây Lăng Hành gật đầu, “Ta cũng thấy thế, lão không phải là người… không
phải một ông lão bình thường.” Lão già vốn thuộc Yêu tộc, linh lực không tệ, tiếc rằng Mộc yêu bản tính sợ lửa, lão cũng vì cứu đám cây cỏ quanh đây mà tới, định dò xem nàng có linh lực hay không, tuy dụng tâm riêng
nhưng chẳng có ác ý.
Nhân lúc Xi Vưu đang nghỉ ngơi, Tây Lăng Hành lén bỏ đi, tới Bác Phụ sơn.
Vì địa nhiệt nên quanh Bác Phụ sơn đầy rẫy hiểm nguy, các kẽ nứt trên mặt
đất chốc chốc lại phụt khí nóng rực, ở một vài nơi, bề mặt trông có vẻ
bằng phẳng nhưng bên dưới có lẽ đã tan chảy cả.
Tây Lăng Hành
thận trọng vòng tránh luồng khí nóng phụt lên, chật vật đi về phía Bác
Phụ sơn. Nàng vừa nhấc chân phải dợm một bước, chợt một tiếng la thảm
vang lên, nàng ngoái lại thấy Xi Vưu đụng phải luồng khí, bị bỏ