Old school Swatch Watches
Từng Thề Ước

Từng Thề Ước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325771

Bình chọn: 8.00/10/577 lượt.

cất tiếng: “Là ta chứ còn

ai nữa! Ta thấy con hai tằm béo sắp bị lửa nuốt liền tập trung linh lực

toàn thân nén cái tráp, hừm, linh lực của ta mạnh lắm, lửa tắt ngúm

ngay!” Vẻ mặt hắn dương dương đắc ý, dường như đang tưởng tượng ra lát

nữa xuống núi sẽ được vạn dân dập đầu cảm tạ.

Thái độ tranh công của hắn không ngờ lại giải tỏa được nghi vấn trong lòng Tây Lăng Hành,

nàng cười phá lên, xem ra đúng là mèo mù vớ cá rán, một kẻ đến Băng Tằm

vương cũng không biết, địa hỏa thì nói là cháy rừng, học mót ở đâu được

chút phép thuật giang hồ tạp nham lại tưởng là mình có linh lực cao

cường.

Xi Vưu hậm hực hỏi: “Cô cười gì đó?”

Tây Lăng

Hành cười khúc khích đáp: “Ngươi quên ngọn lửa đó do ai tạo ra à? Là

Chúc Dung nhen lên đó, tính tình hắn còn hung hãn hơn lửa của hắn nữa,

hắn chỉ cần búng tay một cái…” Nàng nhìn Xi Vưu, “… có thể đốt ngươi

thành tro bụi!”

Xi Vưu rùng mình, mặt lộ vẻ thấp thỏm lo lắng,

bắt đầu lầm bầm đùn đẩy trách nhiệm, “Thật ra lúc đó ta sợ cuống cả lên, thấy ngọn lửa đột nhiên bốc cao bèn quăng tráp ngọc bỏ chạy, rồi ngã

bịch một cái, không biết gì nữa.”

Thấy gã lưu manh này cuối cùng cũng biết nhún nhường, Tây Lăng Hành liền cười khanh khách đẩy hắn

xuống núi, vừa đi vừa hô lớn: “Người hùng dập lửa đến đây!”

Xi

Vưu nắm chặt tay Tây Lăng Hành, mặt tái mét, “Đừng nói linh tinh, ta đâu có dập lửa.” Tây Lăng Hành cười ngặt nghẽo, vẫn không ngừng la lớn,

“Người hùng dập lửa ở đây này!”

Tất cả mọi người đều xúm lại quỳ trước mặt họ.

Tây Lăng Hành đẩy Xi Vưu vào giữa đám đông rồi bước tới trước mặt mọi người hùng hồn nói: “Lửa do ta dập!” Nàng trừng mắt nhìn Xi Vưu, thầm rủa:

hừ, dồ chết nhát, ta đùa ngươi thôi!

Mọi người đều té nước vào

Tây Lăng Hành, nàng vừa tránh vừa cười vang vui sướng, “Các người nhớ

nhé, tên ta là Tây Lăng Hành, nếu có người hỏi ai dập lửa, cứ nói là Tây Lăng Hành.”

Đám đông đang chìm trong hân hoan vừa té nước vừa cười đáp: “Tây Lăng, Tây Lăng, Tây Lăng cô nương cứu chúng tôi.”

Chen chúc giữa đám đông, Xi Vưu lặng lẽ nhìn Tây Lăng Hành miệng cười người

né, ánh mắt thăm thẳm lạ thường, nụ cười uể oải trên môi thoáng vẻ dịu

dàng.

Sáng hôm sau, lúc hắn tỉnh dậy, Tây Lăng Hành đã bỏ đi đâu không biết.

Tiểu nhị cười hì hì rồi đưa cho hắn một bình nước, “Tây Lăng cô nương đi

trước rồi, hôm nay chẳng ai mua nước cho ngươi đâu, có điều bây giờ Bác

Phụ miễn phí nước!”

Xi Vưu đón lấy bình nước, hững hờ cảm tạ.

Tên tiểu nhị sững sờ, chỉ thấy người trước mặt hình như khác hẳn hôm qua.

Bỗng trên trời vang lên mấy tiếng chim kêu nhưng chẳng ai để ý, chỉ mình Xi Vưu đứng bật dậy mở cửa sổ.

Trên nền trời xanh biếc, mắt người thường chỉ trông thấy một chấm đen nho

nhỏ, phải chú ý mới nhận ra, nhưng hắn lại thấy đó là một con Tất Phương điểu khổng lồ, trên lưng còn có Hỏa thần Chúc Dung, kẻ nắm giữ toàn bộ

lửa trong thiên hạ.

Xi Vưu hết sức kinh ngạc, hắn biết Chúc Dung sẽ nổi giận nhưng chẳng ngờ hắn lại giận đến nỗi bất chấp thân phận,

đích thân ra tay truy sát Tây Lăng Hành, kẻ hủy lò luyện công của mình.

Nếu bị hắn bắt được, hẳn nàng không còn đất sống.

Xi Vưu đặt vội chén xuống bước ra ngoài, thoạt nhìn có vẻ thong thả nhưng chỉ nháy mắt, bóng hắn đã biến mất giữa đồng hoang. Vừa đi vừa thấp thỏm, sau cùng Tây Lăng Hành dừng bước, ngoảnh sang phải rồi ngoảnh sang trái, thấy chẳng có ai cả, nàng vừa thở phào nhẹ nhõm,

tươi cười quay đầu lại, lập tức trợn tròn mắt lên.

Xi Vưu đang

đứng ngay đằng trước, vẻ mặt bực bội, nghển đầu nhìn về phía sau nàng,

dường như không hiểu sao nàng lại lén lén lút lút thế này. Hắn ghé tai

Tây Lăng Hành căng thẳng hỏi: “Sao thế? Có tên vô lại nào bám đuôi chúng ta ư?”

Một tháng sau, bên bến sông Mân.

Cỏ biếc

lưa thưa, hạnh hoa đọng tuyết, vầng tịch dương đỏ ối chênh chếch rọi mặt sông, ráng hồng chiếu xuống khiến nửa dòng sông đỏ rực, nửa kia lại

biếc xanh. Giữa dòng tấp nập thuyền bè qua lại, một chiếc thuyền đậu bên bến sông.

Nhà thuyền hô lớn, chống sào chuẩn bị rời bến.

“Đợi đã! Nhà thuyền đợi đã! Cứu mạng cứu mạng!” Thiếu nữ áo xanh vừa chạy vừa thét.

Nhà thuyền đang chần chừ chẳng biết nên dừng hay không thì lại thấy một nam tử áo đỏ đuổi sát sau lưng thiếu nữ, hung hăng quát: “Đứng lại, cô đứng lại đó cho ta!”

Nhà thuyền lắc đầu than thở, đúng là phong hóa suy đồi, thói đời hiểm ác mà!

Y chậm tay chèo chốc lát đợi thiếu nữ áo xanh nhảy lên rồi lập tức ra sức khua chèo, đẩy thuyền lướt đi băng băng. Nào ngờ nam tử kia đã đuổi kịp vào phút chót, vừa hay nhảy được xuống thuyền.

Thiếu nữ áo xanh hốt hoảng, vội cố sức trốn vào giữa đám người.

Nam tử áo đỏ túm chặt lấy cô, “Ta xem cô còn trốn đi đâu?”

Nhà thuyền lặng lẽ nắm lấy con dao chặt củi giấu dưới sàn thuyền.

“Tây Lăng cô nương, ơn cứu mạng thật không có gì đền đáp, để ta lấy thân trả ân đi mà.” Nam tử áo đỏ có vẻ rất thành khẩn, trong khi thiếu nữ kia

mặt ủ mày chau, con dao của nhà thuyền cũng khựng lại giữa chừng.

Nam tử áo đỏ ngoảnh lại trừng mắt nhìn nhà thuyền, “Ngươi cầm dao làm gì

đó, có phải chúng ta định quỵt tiền đâu?”