Từng Thề Ước

Từng Thề Ước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211240

Bình chọn: 9.00/10/1124 lượt.

kiên quyết xuống tay giết

ta, đó chính là đại nghĩa. Có lần ông đã thản nhiên nói rằng, năm đó ông muốn nhận ta làm đồ đệ vì thấy ta có thiên bẩm, ngày sau có thể giúp

ông bảo vệ Thần Nông quốc. Cả gã Du Võng mà ta coi như huynh trưởng kia

nữa, thực ra ta rất không đồng tình với cách làm việc mềm dẻo nhu nhược, thiếu quyết đoán của y, nhưng vì y là kẻ thành thực nên ta vẫn luôn coi y là huynh đệ, trung thành với y, có điều, nếu một ngày y phản bội lại

lời thề, quay ra nghi ngờ ta, ta sẽ là người đầu tiên giết chết y!”

A Hành trân trân nhìn Xi Vưu, hắn cũng chăm chú nhìn nàng, “Ta không để

bụng việc những kẻ khác săn đuổi ta, nhưng ta không thể tha thứ cho

thằng bé dẫn thợ săn tới bắt ta! Ta có thể bỏ qua cho những kẻ khác gạt

ta, nhưng nhất định không tha thứ cho Viêm Đế hay Du Võng nếu họ lừa dối ta! Hai trăm bảy mươi năm trước, ta trơ mắt nhìn cô quay lưng bỏ đi mà

không dám tiếp cận, vì ta sợ đến một ngày nào đó, ta sẽ giết cả cô!”

A Hành chợt ớn lạnh cả người, chẳng biết là lạnh do nước hồ hay run rẩy trước câu nói của Xi Vưu.

Xi Vưu cười giễu: “Ta sống sót được đến giờ chính bởi ta là dã thú, ta có thừa xảo trá, độc ác và tàn nhẫn.”

Nhưng con “dã thú” này để trả ơn vị vu sư Cửu Lê đã có lời bênh vực y, liền

nhận mình là người Cửu Lê, bảo vệ Cửu Lê suốt mấy trăm năm, không tiếc

đánh đổi cả sinh mạng chống chọi với Thần tộc, biến những người dân hèn

hạ từng bị rẻ rúng trở thành một bộ tộc sản sinh ra các anh hùng; biết

rõ Viêm Đế lợi dụng mình để bảo vệ Thần Nông mà vẫn hào sảng hứa phò trợ Du Võng.

Chân trời đằng Đông đã sáng lên tự lúc nào, ánh nắng

mai lành lạnh chênh chếch rọi qua tán lá, chiếu lên mình hai người thành những mảng sáng tối giao thoa, khi lạnh khi ấm.

Xi Vưu đăm đăm

nhìn A Hành, “Ta sinh ra trong núi hoang, lớn lên giữa bầy dã thú, gia

thế, học vấn và phong thái đều không bì được với Thiếu Hạo, cũng chẳng

thể giống như y, cho cô địa vị cao quý nhất, để cô trở thành vương hậu

một nước, khiến cả thiên hạ phải kính trọng cô. Đi theo ta, nhất định cô sẽ bị người đời xỉ vả, nhưng… Nếu cô vẫn không muốn nhớ lại mọi chuyện

về ta, ta sẽ trao cho cô thứ duy nhất mà ta có.” Xi Vưu đấm mạnh tay vào ngực mình, sang sảng nói, “Chính là trái tim ta!”

A Hành bĩu

môi toan cười nhạt, nhưng nhìn gã Xi Vưu có đôi phần xa lạ trước mặt,

nàng không sao nhếch mép nổi. Hắn đã trút bỏ tất cả lớp ngụy trang bề

ngoài, tựa như rắn độc bẻ đi răng nanh, hổ sói thu lại móng vuốt, nhím

xù cởi bộ lông gai lởm chởm, bộc lộ phần hồn yếu đuối nhất, mong manh

nhất trước mặt nàng, chẳng còn đâu một Xi Vưu ngông nghênh tùy tiện,

ngạo mạn thờ ơ, lạnh lùng giễu cợt tất thảy, giờ đây đứng trước nàng chỉ là một nam tử bình phàm từng gánh chịu tổn thương, đã hiểu được thế nào là đau đớn, thế nào là xót xa, càng hãi sợ phải nhận lấy đau thương lần nữa.

Thấy A Hành ngập ngừng không nói, Xi Vưu cũng làm thinh,

đăm đăm nhìn nàng, ánh mắt thăm thẳm muôn ngàn lời mà chẳng thốt nổi một câu. Hồi lâu hắn quay lưng lội vào bờ, mặc lại quần áo, “A Hành, bất kể cô quên thật hay vờ, ta nói cho cô biết, cô là người phụ nữ của ta, ta

cũng là người đàn ông của cô, trước đây là thế, bây giờ là thế, sau này

cũng là như thế. Nếu cô không muốn thì ngay bây giờ, nhân lúc ta đang bị trọng thương, giết phắt ta đi, bằng không đợi ta trị khỏi vết thương,

nhất định sẽ bất chấp thủ đoạn bám riết lấy cô đấy!”

Xi Vưu đứng quay lưng về phía A Hành, bất động.

A Hành đứng lặng người, lòng quặn lên đau thắt, mãi một hồi lâu, nàng bèn lội vào bờ, bình thản mặc lại quần áo rồi lạnh lùng cất tiếng, “Được,

vậy để ta giết ngươi!”

Nàng tiến về phía Xi Vưu, đặt tay lên lưng hắn, chỉ cần dồn linh lực ra, Xi Vưu sẽ lập tức đoạn khí mà chết.

Hắn nhắm nghiền mắt lại.

A Hành nghiến răng tống linh lực ra. Xi Vưu đã sức tàn lực kiệt, liêu

xiêu ngã ngửa ra sau, đột nhiên, nàng ôm chặt lấy hắn, “Tại sao thà chết cũng không chịu buông tay?”

Sắc mặt Xi Vưu tái nhợt, hắn bình

thản nhìn nàng, không gợn chút sợ sệt hay sầu lo trước cái chết, cũng

chẳng còn vẻ xảo trá hung tàn, đôi mắt hắn thăm thẳm tựa hồ trong veo

thấu đáy, chỉ còn in bóng riêng nàng.

A Hành giận dữ trừng mắt

nhìn Xi Vưu, nước mắt nhòe mi: “Chàng thừa biết nếu chàng bị thương ta

sẽ rất xót xa, vậy mà còn cố tình ép buộc ta. Thật lòng ta chỉ muốn giết quách tên khốn chuyên nghề hành hạ người ta như chàng…”

Xi Vưu

thoạt nghe thấy nửa câu đầu đã nhoẻn miệng cười, lập tức lấy lại sinh

khí, vòng tay siết chặt A Hành vào lòng. A Hành vội đẩy hắn ra, như

không muốn để hắn ôm, nhưng động tác chẳng lấy gì làm quyết liệt, nàng

giằng giằng co co với hắn một hồi, lòng nửa mừng nửa giận, nửa oán nửa

ghét…

Xi Vưu ghì chặt nàng vào lòng, toàn thân run rẩy, chẳng rõ bởi mừng vui hay sợ hãi, hắn luôn miệng thì thầm: “A Hành, A Hành, A

Hành, A Hành của ta…”

Những vùng vẫy của A Hành dần biến thành

ôm ấp, hai tay nàng siết chặt Xi Vưu, rúc vào lòng hắn âm thầm khóc,

khóc mãi khóc mãi, từ khóc thầm đổi sang thút thít, từ thút thít trở

thành nức nở, sau cùng khóc đến kinh t


XtGem Forum catalog