Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Từng Thề Ước

Từng Thề Ước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211152

Bình chọn: 8.5.00/10/1115 lượt.

n đi, được không?”

Hiểu nguyên do vì sao A Hành chưa chịu rời Thiếu Hạo, Xi Vưu thấy lòng nhẹ

nhõm hẳn, liền tươi cười kéo A Hành tới trước mặt, hôn lên những giọt lệ đọng khóe mi nàng, cợt nhả “Dù xảy ra chuyện gì ta cũng mãi mãi ở sau

nàng. Nàng đừng sợ, nếu kẻ nào dám hà hiếp nàng, chỉ cần gọi một tiếng

‘Xi Vưu’, ta sẽ xông đến cắn chết hắn ngay!”

A Hành bật cười, “Rốt cuộc chàng là Đại tướng quân Thần Nông quốc, hay là sói hoang?”

Xi Vưu nháy mắt cười, huênh hoang, “Cứ xem như sói đi, nhưng không phải

sói thường, mà là con sói hết dạ trung thành với A Hành, dũng cảm kiên

cường, thông minh cơ trí, thần công cái thế, anh tuấn vô địch, trên trời dưới đất độc nhất vô nhị.”

A Hành nghe nói bật cười khanh

khách, bao ưu sầu đều tan biến cả. Xi Vưu âu yếm nhìn nàng, đối với đàn

ông, dù kẻ bình phàm hay người vĩ đại đều hạnh phúc vô vàn khi thấy bản

thân có thể đem lại nụ cười cho người mình yêu thương nhất, hạnh phúc ấy nồng nàn tới nỗi trở thành niềm kiêu hãnh của anh ta. Công danh lợi lộc có đáng gì đâu chứ? Có thể đem lại nụ cười thật sự cho một người mới là việc khó nhất trên đời!

A Hành vòng tay ôm chặt lấy Xi Vưu.

Trời dần ngả về đêm, nhưng vầng mặt trời trong lòng nàng lại đang tỏa

nắng chói chang, ấm áp. Thiên Hạo đứng bên ngoài điện, đôi mắt nhìn theo đoàn người khuất bóng cuối chân trời.

Y ngoảnh đầu, bắt gặp A Hành đang đứng lặng dưới gốc đào, hoa

hồng mặt ngọc chiếu rọi lẫn nhau, nhưng ánh mắt nàng lạnh

buốt như băng giá.

[1'> Trích trong bài Cửu ca – Sơn quỹ của Khuất Nguyên. (ND)

Xi Vưu đưa A Hành về đến tận Triêu Vân phong. Nàng lưu luyến nhìn

theo bóng hắn mãi tới khi khuất dạng mới ngoảnh lại, liền

trông thấy Đại ca và Tứ ca đang đứng ngay sau lưng mình.

Xương Ý hỏi thẳng: “Muội nhớ ra Xi Vưu rồi ư?”

A Hành đỏ mặt lúng túng, nói không nên lời.

Đến lượt Thanh Dương hỏi: “Tìm muội khắp nơi không thấy, Thiếu Hạo

sợ xảy ra chuyện gì bất trắc nên đã quay về Cao Tân rồi, muội

vẫn định về Cao Tân đấy chứ?”

A Hành vội đáp: “Phải về chứ, mai muội về luôn.”

Thanh Dương thở phào nhẹ nhõm, định nói thêm gì đó nhưng lại thôi,

Xương Ý liền chen vào hỏi: “Vậy muội và Xi Vưu…”

A Hành cúi đầu: “Tứ ca, muội tự biết chuyện của mình mà.”

Xương Ý nghe nói gật đầu, ôn tồn bảo: “Muội đến dập đầu từ biệt mẹ đi.”

Sau khi từ biệt Luy Tổ, A Hành đem theo Liệt Dương rời khỏi Triêu Vân phong. Nàng vẫn chưa vội về Ngũ Thần sơn ngay, mà đi thẳng đến Ngu uyên trước.

Hơn hai trăm năm trước, tuy chẳng cây cối

chim thú nào sinh sôi được ở Ngu uyên, nhưng ngoại vi Ngu uyên vẫn có sông ngòi hồ ao, cây cối rậm rì, vậy mà từ khi một con yêu quái vừa giống hổ vừa giống cáo tới đây tu hành, cả miền

này đã biến thành vùng đất chết, không nhú nổi cọng cỏ.

Chẳng rõ ai trồng, chỉ biết ngoại vi Ngu uyên có một rừng đào, quanh năm xanh tươi mơn mởn, không bao giờ héo khô, còn xua tan nắng

hạn cho cả vùng. Mỗi khi đến mùa hoa đào nở, con yêu quái đó

đều hú lên thê thiết suốt đêm, khiến trăm họ Thụ Sa quốc phải

dựng tế đàn trong rừng đào tôn nó làm Tệ Quân, cầu xin nó

đừng gieo hạn hán cho Thụ Sa quốc.

Tệ Quốc ở Ngu uyên

ngày ngày tu luyện, sớm đã nhập Ma đạo từ lâu. Nhưng vì đủ

thứ nguyên nhân, những người biết chuyện đều không hẹn mà cùng

giấu giếm việc ở gần Ngu uyên có một con yêu quái đã thành ma.

Một con chim trắng khổng lồ lướt qua bầu trời đêm, xông qua màn

khói đen vần vũ phía trên Ngu uyên, lượn quanh mấy vòng rồi đậu xuống vách đá tối thui.

A Hành từ trên lưng bạch điểu chậm rãi bước xuống, cười nói: “Cảm ơn Liệt Dương.”

Chỉ trong nháy mắt, bạch điểu đã biến thành một cậu nhỏ áo

trắng chừng mười một mười hai tuổi, dung mạo đẹp như ngọc, hai

mắt xanh biếc, mái tóc dài chấm eo, trắng toát.

Vạn

vật đều coi Ngu uyên là nỗi kinh hoàng nhưng A Hành và Liệt

Dương lại chẳng hề sợ hãi, chỉ mải lắng nghe từng tràng tiếng hú thê thiết từ xa vẳng lại.

Khói đen mờ mịt tràn lan

khắp Ngu uyên, mênh mông chẳng thấy bến bờ, không một sinh vật

nào sống nổi trong làn khói độc ấy, nhưng Tệ Quân vẫn sống ở

đó suốt bao năm nay.

A Hành rơm rớm nước mắt, quay sang bảo đứa nhỏ: “Liệt Dương, gọi nó về đi.”

Liệt Dương liền rít lên một tiếng the thé chói tai, ngược hẳn với vẻ ngoài thanh tú xinh xẻo.

Tệ Quân đang bay lòng vòng giữa màn khói đen mịt mù, nghe thấy

Liệt Dương gọi liền bối rối ngưng bặt tiếng kêu. Lần theo tiếng rít của Liệt Dương, nó bay thẳng về phía Đông, một hồi lâu

mới thấy hai bóng người giữa làn khói đen đặc, tỏa ra khí

thức vừa quen vừa lạ.

Tệ Quân chần chừ giảm bớt tốc

độ, khụt khịt mũi đánh hơi như để xác