
định thật giả, thình
lình nó hú lên mừng rỡ, toan nhào tới, nhưng rồi lại phân vân.
Sống giữa Ngu uyên bao năm nay, nó chẳng còn là chú hồ ly đẹp
đẽ đáng yêu thuở xưa nữa, giờ đây cả người nó đều hôi rình
tanh tưởi, nanh chìa ra lởm chởm, gương mặt trở nên méo mó đáng sợ vô cùng.
Thấy A Tệ định lẩn đi, Liệt Dương liền nhào tới, biến nguyên hình rồi đậu xuống vai nó, vừa quang quác
mắng mỏ vừa dang cánh đập lia lịa vào đầu nó.
A Tệ bị đánh đến choáng váng đầu óc, quên khuấy ý định lẩn tránh,
bèn ngoan ngoãn bay đến trước mặt A Hành. Chợt nó ngượng ngùng co rúm người lại, như sợ máu mủ tanh hôi trên người mình dây
sang A Hành, gương mặt hung ác đầy vẻ bồn chồn hồi hộp.
A Hành liền ngồi thụp xuống, ôm chầm lấy nó.
“Bất kể mày là tiểu yêu tinh A Tệ hay là ma thú Tệ Quân, dù biến
thành thứ gì, mày vẫn là tiểu hồ ly biết bay của ta.”
Bao đau khổ và cô quạnh suốt hai trăm năm đợi chờ đằng đẵng đều tan biến theo một lời này.
A Tệ dụi đầu vào lòng A Hành, nước mắt lã chã.
“Sao mày lại đợi ở Ngu uyên? Ai cũng bảo Hồ tộc thông minh, thế mà mày chẳng thừa hưởng được tí gì cả? Ngốc ạ!” A Hành vuốt ve những vết thương chi chít trên mình A Tệ, khóc nức lên.
Tuy A Tệ đã nhập ma, dáng vẻ hung ác nhưng tâm tư vẫn rất đơn
thuần, thấy A Hành đau lòng, nó liền nghiêng đầu nhìn nàng,
híp mắt lại thành hai vành trăng nhỏ cong cong, ve vẩy cái đuôi
xù, định chọc nàng cười.
A Hành vẫn rầu rầu, A Tệ cau
mày nghĩ ngợi giây lát rồi ngẩng đầu gầm lên với Liệt Dương,
bày ra ma tướng cực kỳ đáng sợ.
Liệt Dương bị bất ngờ, sợ đến nhảy dựng cả lên, mặt mày tái mét.
A Tệ lấy làm đắc ý, tựa vào người A Hành vênh mặt cười hăng hắc, ha ha ha, Liệt Dương cũng biết sợ nó rồi!
Bị A Tệ hù dọa, Liệt Dương nổi giận rít lên một tiếng rồi xông
tới, khạc ra cả chuỗi cầu lửa tấn công A Tệ, A Tệ lập tức co
giò bỏ chạy, Liệt Dương đuổi sát sau lưng, cả hai lại chí chóe nhau, hệt như mấy trăm năm trước.
Thấy cảnh tượng ấy, A
Hành nín khóc phá ra cười, đợi chúng nó giỡn chán chê, nàng
bèn gọi: “Lại đây, mình về Cao Tân đi.”
Liệt Dương trợn
mắt, nó vốn chẳng có thiện cảm với Thiếu Hạo, cũng chán
ghét Cao Tân. Chỉ riêng A Tệ mừng rỡ chạy lại với A Hành, miễn là được sống cùng với A Hành và Liệt Dương thì ở đâu cũng
thế cả.
Cuối tháng Bảy, chính đương độ nắng chiếu sen
hồng thấm vị riêng[1'>. Cao Tân nhiều hồ nhiều sen, dân chúng rất chuộng hoa sen, đi đến đâu cũng thấy bát ngát lá xanh, hương
thơm ngan ngát. Đã hai trăm năm không tiếp xúc với thế nhân, A
Hành bèn dắt theo A Tệ và Liệt Dương thong thả tản bộ giữa đêm thanh, vừa thưởng thức phong cảnh nhân gian vừa tìm hiểu tình
hình Cao Tân hiện tại.
[1'> Câu thơ trích trong bài Sáng sớm rời chùa Tịnh Từ tiễn Lâm Tử Phương của Dương Vạn Lý (1127 – 1206). (ND)
Nàng về gần đến Ngũ Thần sơn, Thiếu Hạo nhận được tin báo liền
tự mình ra đón, y cũng chẳng nhắc tới chuyện Xi Vưu, chỉ hỏi
thăm nàng đi đường có được bình an.
A Hành ôm A Tệ hỏi
thẳng: “Chàng có thể tìm cách giúp bọn thiếp vào Thang cốc
được không? Thiếp muốn trị những vết loét vì ma khí xâm thực
trên người nó, mấy hôm nay đã tìm hái được vài loại thảo dược trong núi rồi, chỉ cần thêm nước của Thang cốc nữa thôi.” Thang cốc là thánh địa của Cao Tân, không dễ vào được, hơn nữa hiện giờ A Tệ lại bị coi là ma vật.
Thiếu Hạo mau mắn đáp: “Không vấn đề gì, vừa khéo bây giờ ta đang phụ mệnh phụ vương canh giữ Thang cốc.”
A Hành kinh ngạc vô cùng, Thang cốc là nơi hoang vắng ở cùng
trời cuối đất, canh giữ Thang cốc có khác nào lưu đày? Nhưng
thấy Thiếu Hạo không định giải thích, nàng cũng chẳng vặn hỏi nguyên do.
Giữa đêm khuya thanh vắng, A Hành dẫn A Tệ tới thẳng Thang cốc.
Thang cốc là chốn mặt trời lên, nguồn nước ở đây có thể nói là
tinh khiết nhất trong thiên hạ. A Tệ vừa bị nhúng xuống nước
đã run lẩy bẩy vì đau, A Hành và Liệt Dương phải mỗi người
một bên ôm chặt lấy nó, A Hành vừa dịu dàng hát cho nó nghe
như như dỗ trẻ nít vừa nhỏ nhẹ: “A Tệ ngoan nào, gắng chịu
một chút, một chút nữa thôi là được mà.”
Mãi đến hết
một tuần trà, nàng mới cho phép A Tệ lên bờ. A Tệ đau đến lả
cả ra, Liệt Dương nhìn nhỏ người nhưng rất khỏe, liền vác A Tệ lên “hòn đảo” do chín gốc phù tang chụm lại.
Thấy A Tệ run cầm cập vì đau, Thiếu Hạo bèn đặt tay lên trán nó, cơn đau trên mình A Tệ được năng lượng thủy linh nhu hòa xoa dịu, nó
ngủ thiếp đi.
Liệt Dư