
ơng thấy A Tệ đã ổn bèn biến lại nguyên hình, rúc vào giữa đám lá gà gật ngủ.
A Hành xách một xô tướng ăm ắp thuốc vừa sắc lại, bắt đầu bôi thuốc cho A Tệ.
Thiếu Hạo ngồi dưới bóng trăng, lặng lẽ gảy đàn. Tiếng đàn dịu
dàng như ru, dẫn dắt linh lực trong mình A Tệ hấp thụ dược
tính.
Bôi xong thuốc, A Hành rửa sạch tay rồi ngồi xuống bên Thiếu Hạo. Thiếu Hạo mỉm cười, tiếp tục gảy đàn.
Hoa phù tang đỏ rực như từng ngọn đèn lồng lung linh đầy cành,
Thiếu Hạo vận bạch y ngồi dưới gốc cây, toát lên khí chất tao
nhã vô song, đến nỗi ánh trăng lạnh lẽo rọi xuống người y cũng trở nên ấm áp. Vậy mà con người tài hoa xuất chúng, ý chí
cao vời đó lại bị biếm đi tận cùng trời cuối đất canh giữ
Thang cốc.
A Hành khẽ hỏi: “Thiếp nhớ hai trăm năm trước
quan hệ giữa chàng và phụ vương đã có phần dịu lại, sao giờ
thành ra thế này? Chàng làm gì mà phụ vương căm ghét chàng
đến thế?”
Thiếu Hạo dừng tay gảy đàn: “Sau khi nàng rớt
xuống Ngu uyên, Hậu Thổ đánh Chúc Dung trọng thương, Chúc Dung
phải trốn vào cổ trận của Thần Nông. Dẹp được chướng ngại
vật lớn nhất, Xi Vưu bắt đầu thả sức làm theo ý mình. Chắc
nàng cũng nghe nói, hai trăm năm nay đã có mấy mươi gia tộc bị
hắn diệt môn chứ? Dưới chính sách tàn khốc của hắn, chế độ
cũ ở Thần Nông đã bị đánh đổ hoàn toàn. Thần Nông hiện giờ
vô cùng thịnh vượng, ai ai cũng phát huy được sở trường. Nhìn
Thần Nông biến đổi từng ngày, ta nhất thời nôn nóng, định dựa
vào quân đội trong tay, cưỡng chế thúc đẩy Cao Tân cải cách. Nào ngờ bọn Yến Long lại gièm pha đơm đặt, khiến phụ vương đùng
đùng nổi giận, cho rằng ta có lòng soán vị, cấm ta can dự vào việc triều chính, còn sai đi trấn giữ Thang cốc.”
“Chẳng phải Yến Long đã mất một cánh tay rồi sao?”
“Hắn mất một cánh tay, công lực suy giảm dần, nếu là người khác,
hẳn cũng chẳng coi trọng kẻ tàn phế quá nửa như vậy nữa,
nhưng phụ vương ta xưa nay nặng tình, lại càng thương Yến Long hơn cả khi xưa. Mấy năm gần đây, phụ vương thường nói với chúng
thần, ‘Trong tất cả các con, Yến Long giống ta hồi trẻ nhất’,
bọn họ hết thảy đều hiểu ý phụ vương.” Thiếu Hạo thở dài,
mặt buồn hiu hắt, “Tính tình phụ vương dịu dàng đa cảm, thích
xem mỹ nhân ca vũ, ham đọc thơ văn tài tử, quả thật ta không
giống với phụ vương, khiến ngài rất thất vọng. Thêm nữa, hẳn
phụ vương cũng biết Hiên Viên Bạt trong Thừa Hoa điện là giả nên chẳng coi ta ra gì.”
“Chàng cam lòng trấn giữ Thang cốc hoang vu này mãi mãi, đợi Yến Long đăng cơ ư?”
Thiếu Hạo khẽ cười, “Đương nhiên không rồi, ngày Yến Long đăng cơ
chẳng những là ngày chết của ta, mà còn là ngày chết của cả Cao Tân tộc. Ta chết chỉ là việc nhỏ, nhưng quyết không thể để Cao Tân diệt tộc được!”
“Vậy chàng tính…”
Nụ cười của Thiếu Hạo thoáng vẻ lạnh lùng, “Ta định nhờ nàng giúp một việc.”
“Giúp việc gì cơ?”
“Cao Tân tộc đã có lịch sử mấy vạn năm, trải qua Bàn Cổ đại đế
đến giờ, chuyện tranh đấu trong cung đình tiếp diễn liên miên nên thần khí nghiệm độc bao giờ cũng sẵn, chẳng chất độc nào
lọt lưới được. Có lẽ chỉ có Thần Nông Thị nếm mọi loại cây
cỏ, lấy thân thử độc mới có cách mà thôi. Bởi vậy ta muốn
nhờ nàng phối chế giùm ta một loại thuốc có thể lọt qua mọi
thần khí thẩm tra, không cần lấy mạng đối phương, chỉ cần
khiến hắn dần dần mệt mỏi ốm yếu, phải nằm liệt giường là
được.”
Hiểu ý Thiếu Hạo muốn ép Tuấn Đế thoái vị, A Hành làm thinh không nói.
Thiếu Hạo nói tiếp: “Ngũ Thần quân của phụ vương suốt ngàn năm nhàn hạ quen thân, chỉ còn cái vỏ bề ngoài, kỳ thực bên trong đã
mục ruỗng từ lâu, chẳng có gì đáng ngại. Tuy Yến Long nắm hai
bộ Thường Hy và Bạch Hổ, nhưng Thanh Long bộ huyết mạch của ta
mới là bộ tộc thiện chiến nhất trong bốn bộ, nhờ Nặc Nại
giúp sức, Hy Hòa bộ cũng hoàn toàn quy thuận ta rồi. Nếu muốn phát động binh biến không phải là không được, có điều ta chẳng muốn động vũ lực, bởi một khi binh biến xảy ra, đôi bên sẽ
phải trở mặt sống mái với nhau cho tới khi một trong hai phe
chết sạch mới thôi, như vậy dù ta có chấp nhận, những tướng
quân theo ta mưu phản há yên lòng được ư? A Hành, ta không muốn
làm hại phụ vương, đây chính là phương pháp vẹn cả đôi đàng
đấy!”
Thiếu Hạo khẽ gảy mấy dây đàn, ánh mắt thăm thẳm bi thương: “Hơn hai ngàn năm nay, lúc nào phụ vương cũng nơm nớp
đề phòng ta soán vị. Thật ra ta chưa hề nghĩ tới chuyện đó,
chỉ một lòng một dạ muốn phò tá phụ v