
n càng thảo luận, nàng
càng hợp chuyện với Tuấn Đế, khiến ông mừng như bắt được tri
âm.
Đột nhiên Tuấn Đế bất ngờ hỏi: “Sao con bệnh suốt hai trăm năm thế?”
Vấn đề này Thiếu Hạo đã dặn nàng kỹ cách trả lời, nhưng giờ
đây, đối diện với con người ôn tồn hòa nhã, chẳng hề giống
một vị đế vương, A Hành lại không sao nói nên câu được. Im lặng
càng lâu, nàng càng lúng túng chẳng biết phải trả lời như thế nào cho phải, lý do mà Thiếu Hạo sắp sẵn cũng không thể áp
dụng được nữa, A Hành cứ bồn chồn bứt rứt nghĩ cách đến nỗi lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Thấy nàng không trả lời,
Tuấn Đế chẳng những không bắt lỗi mà ngược lại còn tỏ ra vui
mừng, mỉm cười nói: “Cũng nực cười thật, vương thất Cao Tân xưa nay xem trọng lễ nghi, ưa thích những thứ đẹp đẽ thanh tao, ta
lại là nhân tài kiệt xuất trong số đó, từ nhỏ đã lấy làm tự phụ về dung mạo tài hoa của mình, bất luận một khóm hoa hay
một người con gái đều yêu cầu phải thật hoàn mỹ, thậm chí
còn xem mặt đặt tên quần thần, ưu ái những kẻ bề ngoài xuất
chúng, lời nói lịch thiệp. Trong tất cả các con trai, ngoại
hình Thiếu Hạo giống ta nhất, vừa ra đời lại mất mẹ nên ta
luôn yêu thương nó, giữ nó bên mình, gần như cầm tay chỉ dạy cho nó mọi thứ, tiếc rằng càng lớn nó càng trở nên xa lạ. Con
với nó…” Tuấn Đế lắc đầu, “không hợp nhau chút nào.”
A Hành vừa kinh ngạc vừa sợ hãi đến cứng đờ cả người, mồ hôi lạnh toát ra đầm đìa.
Tuấn Đế khẽ thở dài, vẻ mặt chất chứa sầu muộn, “Nhưng trong vương thất có được mấy cặp vợ chồng hòa hợp với nhau đâu? Hầu hết
đều là người lừa ta, ta gạt người, lấy hạnh phúc giả tạo che
mắt người đời vậy thôi.”
Bấy giờ A Hành mới dám thở phào nhẹ nhõm, khôi phục tri giác.
Tuấn Đế ngồi xuống phiến đá bên bờ suối, “Gần đây chẳng hiểu sao
ta hay bị mệt đột ngột, người ngợm bải hoải, chẳng có sức
lực gì cả.” Đoạn ông chỉ phiến đá đối diện, “Con cũng ngồi
xuống đi!”
Hai ả thị nữ từ đâu hớt hải chạy đến, vẻ
mặt hoảng hốt quỳ xuống thỉnh tội với Tuấn Đế: “Tuấn Hậu
đang đợi vương tử phi, nô tỳ đi tìm mấy vòng mà chẳng thấy,
không ngờ vương tử phi lại đi cùng bệ hạ.”
A Hành vội hành lễ với Tuấn Đế xin cáo lui, Tuấn Đế gật gật đầu, tỏ ý cho phép.
Đi một quãng xa, A Hành mới dám len lén ngoảnh lại, thấy Tuấn
Đế vẫn ngồi lặng bên dòng suối, ngơ ngẩn đối diện với bóng
mình dưới nước.
Tuấn Hậu vừa trong thấy A Hành đã vồn vã thân mật, một mực giữ nàng lại đến tối để dự tiệc.
Tiệc tối có đông đủ tất cả vương tử phi và vương cơ, ai nấy đều
mượn lối đùa cợt nô giỡn giữa đám phụ nữ khuê phòng để thăm
dò xem Hiên Viên Bạt là thật hay giả.
Hiên Viên Bạt vốn là vàng thật, đương nhiên không sợ lửa, hễ binh đến tướng ngăn, nước lên đất chặn.
Yến tiệc còn huyên náo đến nửa đêm, tới giờ đóng cửa cung mới giải tán.
Hiên Viên Bạt vừa ra khỏi cửa điện, thị vệ đã tươi cười đánh xe đến.
Nàng thoáng ngạc nhiên bèn vén rèm lên nhìn, thấy Thiếu Hạo ngồi
bên trong bèn nhảy lên xe, “Sao chàng lại đến đây?”
Y đáp: “Nàng đi suốt cả ngày, ta không yên tâm.”
“Mẫu hậu thăm dò cả ngày nay, hẳn đã tin thiếp chính là Hiên Viên
Bạt rồi. À phải, hôm nay thiếp gặp phụ vương.”
“Phụ vương khỏe không?”
“Phụ vương dắt thiếp đi ngắm hoa lan ngài trồng, thiếp nức nở khen
ngài mát tay trồng lan, thoạt đầu ngài còn tưởng thiếp nịnh
hót, về sau nghe thiếp phân tích rành rọt nguyên do, ngài có vẻ vui lắm. Thiếp cùng phụ vương đi tản bộ một quãng, ngài bắt
đầu thấm mệt, thiếp…” A Hành ngập ngừng, vẻ mặt buồn bã,
“Thiếp thấy rất áy náy, phụ vương không phải người xấu, thậm
chí ngài ấy còn tốt hơn rất nhiều, rất nhiều người…”
Thiếu Hạo thuyết phục nàng: “Phụ vương là công tử phong lưu nhàn
tản, chỉ thích thưởng thức thư họa ca múa, bình phẩm chim cá
lá hoa, cuộc sống của ngài sau này vẫn sẽ được giữ nguyên như
bây giờ mà.”
Sẽ giữ nguyên được thật ư? Mong là thế! A Hành làm thinh không nói nữa, Thiếu Hạo cũng nín lặng ngồi yên.
Xe về đến cổng Thừa Hoa điện, A Hành tưởng Thiếu Hạo sẽ âm thầm trở về Thang cốc, nào ngờ y đột nhiên nói: “Tối nay nàng có
khách quý tới thăm, ta không tiện vào cùng. Nàng cứ đi vào
bình thường, đến hoa phòng đợi ta. Ta sẽ lặng lẽ lẻn vào phủ
rồi tới hoa phòng gặp nàng.” Nhớ khi xưa, vì A Hành thích
trồng hoa tỉa lá nên Thiếu Hạo đã xây dựng hoa phòng này cho
riêng nàng, kẻ không biết chỉ cho là hành vi xa hoa vung tiền
lấy lòng vợ đẹp, ky