XtGem Forum catalog
Từng Thề Ước

Từng Thề Ước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210933

Bình chọn: 9.5.00/10/1093 lượt.

̀ thực bên trong được Nặc Nại thiết kế đủ

mọi loại cơ quan, có thể nói, đây chính là mật thất để Thiếu

Hạo bàn bạc những việc quan trọng, tránh tai mắt người đời.

A Hành cười khổ não, Thiếu Hạo quả thật đã bị Yến Long và

Tuấn Đế ép tới đường cùng, đến nỗi phủ đệ của chính mình

mà cũng chẳng được đàng hoàng bước vào, phải lén lén lút

lút như kẻ trộm. Nàng rầu rĩ hỏi: “Ở Cao Tân, thiếp có thể

có khách quý gì đây?”

Thiếu Hạo cười bí ẩn, “Đợi đến lúc nàng sẽ biết.”

A Hành trở về phòng thay y phục tắm rửa rồi thong thả ăn chút

đồ lót dạ, xong xuôi mới xách lẵng hoa và kéo, lấy cớ muốn

cắt vài đóa hoa tươi đặt bên giường cho dễ ngủ, lững thững đi

tới hoa phòng.

Một cô gái lạ mặt, dung mạo thanh tú,

dịu dàng diễm lệ đang đứng trong bóng tối hoa phòng, thấy nàng bước vào liền tiến lại hành lễ: “Nô tỳ tên gọi Khấp Nữ, là

thị nữ của Nặc Nại tướng quân. Nặc Nại tướng quân đang đợi

Vương tử phi.”

Té ra là y! A Hành gật đầu. Khấp Nữ liền xăng xái đi trước dẫn đường, trông có vẻ thông thuộc các cơ

quan ở đây hơn cả vị chủ nhân này, xem ra Nặc Nại rất tin tưởng ả. Thấy A Hành âm thầm quan sát mình, Khấp Nữ ngoảnh lại

cười: “Nghe tên nô tỳ vương tử phi thấy lạ phải không? Cha nô tỳ

một lòng muốn có con trai, nhưng trong nhà lại sinh tất cả chín chị em gái, đến nô tỳ là đứa thứ mười, cha suýt nữa định

vứt nô tỳ đi, ngay đến cái tên cũng không buồn đặt. Nô tỳ chẳng được ăn no, ngày đêm cứ khóc lóc nhèo nhẹo, mọi người đều

gọi nô tỳ là Khấp Nữ. Hai trăm năm trước, không chịu nổi ngược

đãi, nô tì bèn bỏ trốn khỏi nhà, may sao lúc bệnh nặng sắp

chết thì gặp được Nặc Nại tướng quân, mới có chỗ nương nhờ.

Bởi nô tỳ là nữ tử, không gây chú ý nên lâu nay nô tỳ thường

xuyên yểm trợ cho tướng quân tới đây gặp Đại điện hạ.”

A Hành khen ngợi: “Nặc Nại tướng quân là nhân tài xuất chúng, nay thị nữ của y cũng là vạn người chọn một.”

Khấp Nữ dịu dàng cười, mở cửa cho A Hành: “Tướng quân đang đợi bên

trong, mời vương tử phi vào, nô tỳ sẽ đứng ngoài.”

Hai

người ngồi trong phòng nghe tiếng động đều đứng cả dậy, một

kẻ chính là Nặc Nại dung mạo tuấn tú, phong thái phiêu dật,

người kia chính là một nữ tử dung mạo bình thường, trông thấy A Hành, nàng liền gỡ mặt nạ bằng nhân diện tằm xuống.

“Vân Tang tỷ tỷ!” Nhận ra Vân Tang, A Hành reo lên mừng rỡ, nhào tới ôm chặt lấy nàng.

Vân Tang rưng rưng nước mắt, xem ra còn kích động hơn cả A Hành,

“Muội không biết bao năm qua ta khổ sở chừng nào đâu.”

“Hiện giờ muội đã bình an vô sự rồi mà.”

Vân Tang nắm chặt lấy tay nàng, chăm chú nhìn A Hành từ đầu đến

chân, cười nói: “Đúng là muội rồi, ta phải viết thư ngay cho

Hậu Thổ để hắn khỏi áy náy buồn rầu nữa, bao năm nay tên ngốc đó cứ dằn vặt mình không thôi.”

A Hành ngẩn người một

thoáng mới hiểu ra: “Tỷ cho muội gửi lời hỏi thăm hắn nhé,”

đoạn cười hỏi tiếp: “Sao tỷ tỷ lại đến đây?”

Vân Tang đỏ bừng mặt khẽ thì thào: “Ta đã ở Cao Tân một thời gian rồi.”

A Hành nghe nói liền nhìn sang Nặc Nại, mím môi nén cười. Vân

Tang gắng lấy lại bình tĩnh nói tiếp: “Trên Tử Kim đỉnh, tên

khốn Xi Vưu bắt ta thề không can dự vào triều chính nữa, bằng

không sẽ chết chẳng toàn thây! Ta ở lại Thần Nông cũng chẳng

có việc gì làm, tới Cao Tân thăm thú thì có vấn đề gì chứ?”

A Hành xua tay, “Không có gì, không có gì.”

Nặc Nại bước lên hành lễ với nàng, “Hôm nay tôi đưa Vân Tang tới đây một là để nàng tận mắt thấy vương tử phi, từ rày yên lòng

khỏi lo lắng, hai là muốn cầu xin vương tử phi một việc.”

Vân Tang liền nói: “Ta đi xem sao mãi Thiếu Hạo chưa tới.” Nói rồi

nàng vội vã đeo mặt nạ lên, rời khỏi mật thất.

Nặc

Nại mời nàng ngồi xuống, thong thả nói: “Vương tử phi chớ thấy Vân Tang chửi rủa Xi Vưu mà lầm, thật ra trong lòng nàng biết

rõ, Xi Vưu là muốn tốt cho nàng. Chúc Dung bất ngờ bế quan, Xi

Vưu không còn trở ngại gì, lập tức thực hiện cải cách. Nhờ

phương pháp cứng rắn của hắn, mấy chục năm trước Thần Nông đã

ổn định cục thế. Có điều Vân Tang giờ đây chỉ còn lại Viêm Đế là ruột rà máu mủ, vương tử phi biết tính nàng rồi đó, nàng làm đại tỷ đã quen, chuyện gì cũng không yên tâm, chuyện gì

cũng lo lắng, chỉ mãi nghĩ cho người khác mà quên cả bản thân

mình, dù tôi có khuyên thế nào nàng cùng không đành lòng bỏ

rơi Viêm Đế, lại thêm Cộng Công và Hậu Thổ cứ tới tìm Vân Tang

nhờ giúp đỡ. Hết cách, ta đành tới nhờ Xi Vưu, nói rõ tình

cảm của