
: “Quyết định của ta ư?”
“Vâng, là quyết định của phụ vương!” Thiếu Hạo bình tĩnh đáp, vẻ
kiên định. Ánh mắt sắc như dao của Tuấn Đế gặp phải khí thế
cứng rắn trầm ổn của y, lập tức tiêu tan.
Tuấn Đế uất
ức gầm lên, nhưng dù thét lớn đến đâu cũng chẳng tên thị vệ
nào tiến vào. Ông sực hiểu Thiếu Hạo đã khống chế cả cung
điện rồi.
Tuấn Đế trợn trừng mắt nhìn Thiếu Hạo, y cũng lặng lẽ nhìn ông.
Bầu không khí trong phòng yên ắng tới nỗi có thể nghe thấy tiếng
thở dốc của ba con người với bao giằng xé nội tâm.
Một
hồi lâu, ánh mắt Tuấn Đế từ từ chuyển sang A Hành, nàng vội
cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt ông. Tuấn Đế khẽ hỏi:
“Con có biết không?”
A Hành không sao trả lời được, Thiếu Hạo đành phải đáp thay: “Nàng không biết.”
Tuấn Đế gật đầu cười: “Vậy thì tốt, coi như không phụ gốc đào này.”
Thiếu Hạo trải một vuông lụa trắng tinh ra trước mặt Tuấn Đế: “Xin phụ vương hạ chỉ.”
Tuấn Đế vung bút một lượt, tuyên bố phế bỏ Tuấn Hậu, giam cầm Yến Long, đoạn cầm cả bút lẫn lụa ném vào mặt Thiếu Hạo: “Đem đi ngay!”
Ngọn bút chưa khô vẩy đầy mực lấm lem lên mặt lên người Thiếu Hạo, y lặng lẽ lau sạch mực trên mặt mình, âm
thầm nhặt mảnh lụa lên, trao cho viên tướng đứng hầu ngoài rèm.
Một đội thị vệ bước vào, đều là những gương mặt lạ hoắc.
Thiếu Hạo bẩm: “Mời phụ vương dời đến Kỳ viên để tiện tĩnh dưỡng.”
Tuấn Đế giận đến run bắn người lên: “Ngươi nôn nóng đến thế ư?”
Thiếu Hạo mặt lạnh tanh, khom lưng đáp: “Nhi thần kính mời phụ vương dời giá.”
Bi ai và phẫn nộ đồng loạt cuộn lên trong lòng Tuấn Đế. Biết
cục thế đã không sao cứu vãn nỗi, ông hít sâu mấy hơi, bất lực ra lệnh: “Đi thôi!”
Đám thị vệ lập tức tiến lại vực Tuấn Đế ngồi lên ngai. Tuấn Đế nhắm nghiền mắt, chẳng nói chẳng rằng.
Dưới sự “hộ tống” của hơn trăm tên thị vệ, cả đám người rầm rộ
bay về phía Tiệm Châu phong, ngọn núi nằm về cực Đông của Ngũ
Thần sơn. Từ đây muốn liên lạc với đất liền phải vượt qua bốn
đỉnh núi khác trong Ngũ Thần sơn, nên các đời đế vương đều thu
xếp cho huynh đệ hoặc thái hậu bất hòa với mình tới đây ở,
cũng là một hình thức giam cầm biến tướng.
Thiếu Hạo đứng bên ngoài điện, dõi mắt nhìn theo đoàn người khuất bóng cuối chân trời.
Y ngoảnh đầu, bắt gặp A Hành đang đứng lặng dưới gốc đào, hoa
hồng mặt ngọc chiếu rọi lẫn nhau, nhưng ánh mắt nàng lại lạnh buốt như băng giá.
A Hành hỏi: “Gốc đào này là chàng
sai người dâng lên phụ vương phải không? Chàng thừa biết phụ
vương có được trân phẩm, nhất định sẽ cùng thiếp thưởng thức
mà.” Nàng biết sớm muộn gì Thiếu Hạo cũng sẽ ra tay, nhưng
chẳng ngờ lại là hôm nay, càng không nghĩ y lại lợi dụng mình
để phân tán sự chú ý của Tuấn Đế.
Thiếu Hạo lặng người ngắm gốc đào nở hoa rực rỡ.
Tiếng phụ nữ khóc than văng vẳng vọng lại, xem ra các vị tướng sĩ đang di dời hậu cung của phụ vương.
Tuấn Đế vốn ưa đàn sáo sênh ca nên các nữ tử trong hậu cung đều
hát hay đàn giỏi, bất cứ khi nào đi ngang đều nghe văng vẳng
tiếng trúc tơ hòa cùng giọng ca cao vút. Khắp điện nhan nhản
kỳ hoa dị thảo được vun trồng kỹ lưỡng, mỗi khi có gió, hương
hoa thơm ngát cả điện, dẫu lặng gió, trong điện vẫn phảng phất một mùi hương thầm lặng. Ai ai bước vào tòa cung điện nguy nga
lộng lẫy này đều hoa mắt mê mẩn, đến nỗi vương tử Thần Nông
quốc năm đó đến Thừa Ân cung một lần mà không sao quên nổi, bèn
giật dây Viêm Đế đời thứ bảy tấn công Cao Tân quốc.
Suốt từ sáng sớm, các cung nhân cũ, kẻ bị giết người bị giam,
mười phần đã giảm bớt đến bảy tám. Còn một nhóm cận thần
cung phi cuối cùng, hoặc bị xử tử, hoặc bị giam lỏng. Cả cung
điện vắng hoe không một bóng người, trừ đám binh sĩ xách dao
xách kiếm.
Cung điện mênh mông đột nhiên trở nên quạnh quẽ yên ắng, khác hẳn khi trước.
An Tấn và An Dung bước vào, hai huynh đệ họ xuất thân từ Thanh
Long bộ, cùng tộc với mẹ đẻ Thiếu Hạo, có quan hệ bà con với y, đồng thời cũng là tâm phúc của y.
An Tấn tướng quân
bước đi như rồng như hổ, toát lên vẻ mạnh mẽ ngang tàn của quân
nhân, sang sảng tâu: “Điện hạ, tất cả phi tần trong hậu cung, hễ chưa sinh con cái đều bị trục xuất khỏi Thừa Ân cung, đưa đến
Tích Hương cư dưới Ngũ Thần sơn.”
An Dung tướng mạo tuấn
tú, vóc dáng cao to thong thả lên tiếng: “Các cung nhân được giữ lại đều là người đáng tin cậy, thần đã tuyển lựa kỹ càng
rồi. Trước khi điện hạ vào ở Thừa Ân cung, có cần tuyển thêm
một đợt m