
h tình
Hoàng Đế ra sao ngươi cũng biết rồi, ngươi muốn đợi cái gì hả? Ngươi tưởng ngươi có thể đợi được cái gì? Đồng Ngư thị trong
Chỉ Nguyệt điện sẽ bỏ qua cho ngươi, bỏ qua cho mẹ ngươi sao?”
Thanh Dương nắm chặt lấy lọ thuốc, gân xanh nổi đầy tay.
Thiếu Hạo nói tiếp: “Có mỗi lọ thuốc này thôi đấy, phải dùng thật đúng chỗ.”
“Ở đâu ngươi có thuốc này? Ngươi không sợ bị bại lộ ư?”
“Suỵt!” Thiếu Hạo đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu, cười ngất ngư, “Không
cho ngươi biết đâu! Ta nói với kẻ chế thuốc là một lọ để cho
phụ vương, một lọ cho Yến Long, nàng ta cứ ngỡ lọ thuốc này
dành cho Yến Long, chẳng biết gì cả.”
Thấy Thanh Dương
nhận lấy lọ thuốc, Thiếu Hạo liền tươi cười giơ vò rượu lên,
“Nào! Chúc mừng hai ta sánh vai tác chiến, vật lộn với sinh
tử!”
Thanh Dương cũng nâng vò rượu cụng đánh cốp với Thiếu Hạo, hai vò rượu lập tức vỡ nát, vẩy đầy người cả hai.
“Rượu ngon!” Thiếu Hạo phá lên cười, cả người lảo đảo rồi ngả ngửa ra giữa những vò rượu ngổn ngang.
Thanh Dương đứng dậy gọi Trùng Minh điểu lại, chuẩn bị quay về.
Thiếu Hạo lẩm bẩm trong cơn say: “Đợi ngươi đăng cơ trở thành Hoàng
Đế, chúng ta sẽ cùng nhau tranh đoạt thiên hạ. Thanh Dương, nếu
ta chết trong tay ngươi, ngươi cứ táng ta trong vò rượu. Còn nếu
ngươi chết trong tay ta, ta sẽ…” Y mơ màng nghĩ ngợi, “Ta sẽ đem
đầu lâu ngươi làm thành vương tọa, hàng ngày lên triều đều
ngồi, ngày ngày ngồi, tháng tháng ngồi, ngồi đến khi ta chết
mới thôi.”
Thanh Dương vốn lạnh lùng cũng phải bật cười hỏi: “Sao lại thế? Ngươi hận ta tranh đoạt thiên hạ với ngươi ư?”
Thiếu Hạo cười hì hì, xua tay, “Đâu có, ta báo thù cho ngươi đó chứ! Khiến kẻ ngồi trên vương tọa đó ngày ngày đều phải nhớ đến
ngươi, suốt ngày đều bồn chồn lo lắng còn gì!”
Thanh
Dương đang cười ha ha chợt ngẩn ra rồi tắt hẳn nụ cười, lòng
trào lên bao nỗi muộn phiền hiu quạnh, không sao nén xuống được. Y huýt một tiếng lanh lảnh, lập tức Trùng Minh điểu vỗ cánh
bay vút lên trời, biến mất giữa biển mây.
Tuấn Đế hạ
chỉ bố cáo thiên hạ, nói mình lâm bệnh nặng, không thể tiếp
tục trị vì nên nhường ngôi cho Đại vương tử Thiếu Hạo tài đức
kiêm toàn, nhân hiếu cung khiêm đủ cả.
Thiếu Hạo khước
từ mấy bận rồi cũng chính thức đăng cơ, chuyển vào ở trong
Thừa Ân cung Ngũ Thần Sơn, trở thành Tuấn Đế đời thứ tám,
phong Hiên Viên Bạt làm vương phi. Mọi người đoán già đoán non
rằng hai người bọn họ phu thê ân ái, vậy mà Thiếu Hạo lại
không phong Hiên Viên Bạt làm Tuấn Hậu, hẳn là vì thân thể nàng quá yếu đuối, mấy trăm năm vẫn chưa sinh con.
Đại tiệc chúc mừng Thiếu hạo đăng cơ được ở tiền điện Thừa Ân cung, có mặt đông đủ bá quan văn võ.
Hiên Viên Bạt ngồi dự một lát rồi cáo mệt xin về nghỉ. Biết nàng đã bệnh liệt giường hai trăm năm, mọi người cũng chẳng lấy
thế làm lạ.
Về đến tẩm cung, Hiên Viên bạt mới cảm
thấy thư thái tinh thần, bèn cho tất cả thị nữ lui ra. Đang thay y phục, chợt thấy kẻ nào đó vươn tay toan siết chặt lấy eo
lưng, nàng lập tức nghiêng mình tránh né, lật tay trả đòn rất
nặng.
“Là ta!”
Lực đánh của nàng lập tức tiêu
tan, thân thể bị Xi Vưu kéo vào lòng, chưa kịp nói năng gì, một nụ hôn dài mà mãnh liệt đã áp lên môi.
Xi Vưu cười hỏi: “Sao ra tay tàn độc thế?”
A Hành tựa vào lòng hắn, uể oải đáp: “Tuy Yến Long đã bị giam
nhưng bọn Trung Dung vẫn nhởn nhơ bên ngoài. Dạo này nghe đồn
định hành thích Thiếu Hạo nên tinh thần lúc nào cũng căng như
dây đàn.”
Xi Vưu thẳng thắn: “Nếu là Thiếu Hạo, ta sẽ
giam quách hai mươi mấy huynh đệ đó lại, kẻ nào giữ lại được
thì giữ, kẻ nào không giữ lại được thì giết, việc gì phải
tạo thêm phiền toái cho mình như thế?”
A Hành mỉm cười
đáp: “Bởi vì người thiên hạ có gọi chàng là ma đầu hay không,
chàng cũng chẳng để tâm, nhưng Thiếu hạo thì khác, y muốn làm
một đế vương tốt. Dùng bạo lực có thể đoạt được thiên hạ,
nhưng để trị vì thiên hạ lại phải dựa vào nhân hiếu lễ nghi,
hơn nữa, sát nghiệp quá nặng cũng chẳng hay ho gì. Phải rồi,
sao tự dưng chàng tới đây?”
Xi Vưu áp đầu A Hành vào
ngực, để nàng nghe được tiếng tim mình đập: “Nàng nghe thấy
tiếng của nó không? Nó đang nói nhớ nàng đấy, thế còn nàng?
Có nhớ ta không?”
A Hành không đáp, chỉ níu lấy cổ Xi Vưu, ghì đâu hắn xuống hôn lên má.
Xi Vưu hớn hở kéo A Hành lại phía cửa sổ: “Ta đưa nàng đi chỗ này.”
Hai người vừa nhảy ra ngoài cửa sổ, đột nhiên Thiếu Hạo tươi cười bước vào tươi cười gọi: “A Hành, A Hàn