
ân ngơi nghỉ tại đây.
Nhưng hạn hán kéo đến, hết thảy đều bị chính nàng hủy diệt. Nàng chỉ biết ngẩng đầu gào khóc van xin, đừng, đừng mà, xin đừng! Nàng không nỡ rời khỏi, nhưng càng không nỡ hủy diệt tất cả nơi đây, đành đau đớn lùi lại, chạy ra xa.
“A Hành, không sao đâu, lại đây.” Xi Vưu rạch cổ tay, máu tươi ròng ròng nhỏ xuống, thấm vào lòng đất, bảo vệ cho Cửu Lê.
Cả đất trời nhuốm màu đỏ rực, hạn hán hoành hành khắp nơi, vạn vật đều bị hủy diệt.
Chỉ riêng ngọn núi này vẫn nở rực hoa đào, thắm tươi như máu, cũng diễm lệ như máu.
Xi Vưu mỉm cười dỗ dành: “Nàng xem, hoa đào nở đẹp như vậy, nhà chúng ta vẫn yên ổn mà.”
A Hành đứng cuối rừng đào, đau đớn nghi hoặc nhìn Xi Vưu. Đào hoa nở tràn trước mắt, bóng người ngạo nghễ đứng dưới cả trời hương ngát, đều thân
thuộc khôn xiết, như đang mời gọi nàng, nàng phải đến đó. Nhưng, trong
đầu nàng lại vang lên một giọng nói khác, ngăn nàng bước tới.
A Hành vừa khao khát muốn bước lại, vừa sợ hãi giật lùi.
Xi Vưu đứng giữa rừng đào, bi ai chua xót nhìn A Hành đau đớn hoang mang,
chỉ muốn ôm lấy nàng vào lòng, nhưng chính hắn cũng biết, mình không
cách nào có thể lại gần nàng, hễ hắn đến gần, nhất định sẽ tan thành tro bụi.
Đứng ngay dưới cội hoa đào mà chẳng thể gặp nhau, ở ngay
trước cổng nhà mà không thể cùng nhau chung sống. Lẽ nào, giờ đây, ngay
cả ôm lấy nàng cũng chỉ là vọng tưởng sao? Lẽ nào, dù chết đi cũng chẳng thể bên nhau ư?
A Hành đờ dẫn nhìn căn nhà thấp thoáng giữa
rừng đào, chiếc giếng đá kia, giàn mướp lúc lỉu kia, bức rèm xanh ngắt
kia, những đóa tường vi đẹp như ráng chiều kia, dường như đều thân thiết như máu thịt nàng.
Tinh tang, tinh tang…
Tinh tang, tinh tang…
Tiếng chuông vang vọng trong óc nàng, như có thứ gì đó bên trong đang khóc
lóc cào xé nàng, A Hành đau đớn ôm lấy đầu, gào lên thảm thiết, rốt cuộc đó là thừ nào đây?
“A Hành, lại đây đi, chúng ta về đến nhà rồi!”
Nam tử đứng trước cửa căn nhà sàn giữa rừng đào đang cao giọng gọi tên
nàng. A Hành nghe mà chẳng hiểu gì hết, nhưng không rõ tại sao lại bị
mấy tiếng “chúng ta về đến nhà rồi” hấp dẫn, dè dặt tiến về phía Xi Vưu.
Đây, đây rốt cuộc là đâu? Vì sao nàng luôn khao khát muốn chạy đến, nhưng lại không ngừng ép bản thân lùi lại.
Vì sao tim nàng lại đau như muốn vỡ tung thế này? Nàng điên cuồng đấm ngực mình, gào lên thê thiết.
“A Hành!”
Tiếng gọi dịu dàng mà bi thương khôn xiết thốt ra từ miệng nam tử kia, lại
tựa như vang lên tự sâu thẳm đáy lòng nàng. A Hành chăm chú nhìn nam tử
đứng giữa rừng hoa, trước căn nhà sàn, không kiềm nổi lao đến, toan nhào vào lòng hắn. Nhưng đột nhiên, một giọng nói lại vang lên từ trong tiềm thức, cảnh cáo nàng không được tới gần! Nàng sẽ hủy diệt tất cả! A Hành khoảng hốt lùi lại, cứ thế ngập ngưng lưỡng lự hoài không sao quyết
định được.
Sức mạnh của A Hành càng lúc càng bành trướng, ngay
đến máu rút từ sinh mệnh Xi Vưu cũng không bảo hộ nổi Cửu Lê, cả rừng
đào cứ từ từ khô héo. Nhìn những cách đào rụng rơi lả tả, A Hành không
kìm được thét lên, đừng mà, đừng tàn úa! Đừng tan biến!
Khi gốc
đào gần nàng nhất tan thành tro bụi, A Hành cũng hạ quyết tâm, buộc bản
thân không được lưu luyến nữa, nàng đăm đăm nhìn Xi Vưu, giật lùi từng
bước một.
“A Hành, đừng đi, nàng sẽ không hủy diệt nơi này đâu.” Xi Vưu bi thương chìa tay ra, máu tươi từ cổ tay bị hắn thúc động ròng
ròng chảy xuống, nhưng còn chưa kịp thấm xuống đất đã hóa thành khói đỏ, tiêu tan giữa chừng không.
Thân hình A Hành dần dần mờ đi, mông lung như một cuộn khói xanh nhàn nhạt. Xi Vưu sực hiểu ra, sức nóng của mặt trời thiêu hủy vạn vật, đồng thời thiêu hủy luôn cả A Hành, trái
tim nàng đang từ từ tiêu tan, chẳng bao lâu nữa, nàng cũng sẽ tan thành
mây khói.
Lại thêm mấy gốc đào hóa thành tro bụi, giữa màn khói
đen mịt mờ, A Hành nhếch miệng, như cười như khóc, rồi đột ngột quay
phắt người chạy vụt đi như gió, nàng phải rời khỏi đây ngay, sau đó sẽ
tan biến vĩnh viễn.
“A Hành, đừng rời bỏ ta!” Chợt một tiếng gọi vang động cả đất trời cất lên.
A Hành nghe mà không hiểu gì cả, nhưng lại bị chấn động bởi nỗi bi ai
cùng thâm tình tha thiết trong tiếng gọi đó, nàng vô thức dừng lại,
ngoái đầu nhìn.
Xi Vưu thần sắc thê lương, giơ tay lên, lập tức Bàn Cổ cung từ trong nhà bay vụt vào tay, tỏa ra hồng quang chói lọi.
“A Hành, nàng còn nhớ cây cung này không? Xưa nay ta chưa từng kể nàng
hay, năm đó ta lẻn vào địa cung Ngọc sơn trộm đồ, không phải vì quen
thói phóng túng tùy tiện, mà là bởi nhớ nhung quá đỗi không cách nào
nguôi ngoai được.”
Xi Vưu đăm đăm nhìn A Hành, từ từ giương Bàn
Cổ cung lên, ngắm đúng vào tim nàng. Trên thế gian này không có mũi tên
nào để phối với cung, mũi tên duy nhất có thể dùng chính là trái tim.
Mười ngón liền tâm, mười ngón nắm chặt lấy cung, Xi Vưu dốc chút thần
lực cuối cùng, thông qua mười ngón tay, nối liền trái tim mình vào cây
cung.
Hắn vận sức kéo dây cung, cánh cung thoạt nhìn trống
không, nhưng lại thấy máu tươi tí tách nhỏ xuống, cung càng giương căng, máu tuơi càng ròng ròng chảy, Xi Vưu đã