
mất
hết cả hứng.”
Xương Ý mở miệng như thể định nói gì đó nhưng lại nén xuống.
A Hành cùng Xương Ý lấy cung tên hồi nhỏ quen dùng, đi sâu vào núi săn
hươu. Hai người giao hẹn không được dùng linh lực ra soát mà phải tự
mình lần theo dấu vết để săn tìm.
Sục sạo suốt mấy canh giờ
chẳng thấy tăm tích hươu nai đâu cả, cả hai không lấy thế làm điều, cứ
vừa tìm quanh quẩn vừa trò chuyện.
Xương Ý dò hỏi: “Muội thấy Thiếu Hạo thế nào?”
A Hành nhìn quanh, thuận miệng đáp: “Còn thế nào nữa? Chẳng phải cũng có
một cái mũi hai con mắt sao? Có điều muội cứ thắc mắc hoài, nếu có bảng
xếp hạng anh hùng thiên hạ thì Đại ca đứng hàng thứ mấy nhỉ? Ở trên Ngọc sơn muội mới biết Đại ca cũng từng tham dự tiệc Bàn Đào, thật chẳng
giống tính tình huynh ấy gì cả!”
Xương Ý cười nói: “Chuyện này
còn có ẩn tình, dạo đó Nhị vương tử Yến Long của Cao Tân nắm được thuật
Âm Tập, có thể hủy hoại thiên quân vạn mã trong chốc lát, đừng nói Cao
Tân mà khắp đại hoang đều sùng bái trọng nể y, cho tới một lần Đại ca
đột nhiên tới dự tiệc Bàn Đào, đánh cho Yến Long thảm bại, từ đó cả đại
hoang bắt đầu tôn kính e sợ cái tên Hiên Viên Thanh Dương.”
“Đánh bại là được rồi, sao còn phải đánh cho thảm bại? Yến Long đắc tội với Đại ca ư?”
“Ta không biết nữa, Đại ca có bao giờ tâm sự chuyện của mình đâu. Theo ta
đoán, chắc hẳn chuyện có liên quan tới Thiếu Hạo. Có lần ta đi sứ sang
Cao Tân, thấy Yến Long đang lên như diều gặp gió, lại được Tuấn Đế sủng
ái, dám ngang nhiên sỉ nhục Thiếu Hạo ngay trước mặt bá quan văn võ mà
Thiếu Hạo vẫn làm thinh cam chịu, thật chẳng hiểu y nghĩ cái gì nữa. Lúc về Đại ca hỏi han những điều tai nghe mắt thấy ở đó, ta bèn thật thà kể lại chuyện bất hòa giữa Thiếu Hạo và Yến Long, bấy giờ Đại ca chẳng tỏ
vẻ gì, nhưng năm sau liền đi dự tiệc Bàn Đào, khiến Yến Long bị một phen bẽ mặt trước cả đại hoang. Giải thưởng năm đó là một cây ngũ huyền cầm
làm từ xương phượng hoàng. Đại ca đoạt được bảo cầm liền trao cho sứ giả Cao Tân ngay trước mặt mọi người trong Thần tộc, nhờ chuyển tới Thiếu
Hạo, nói rằng mình từng bại dưới tay Thiếu Hạo, đã hứa sẽ tặng y một cây danh cầm.”
A Hành chép miệng, “Vậy chẳng phải tuyên cáo toàn thiên hạ rằng Yến Long không đáng xách dép cho Thiếu Hạo sao?”
Xương Ý phụ họa: “Chứ còn gì nữa!”
A Hành rầu rĩ: “Sao Đại ca thân thiết với Thiếu Hạo thế nhỉ?”
“Lúc Đại ca quen y, phụ vương mới là tộc trưởng một tộc nhỏ trong Thần tộc,
Đại ca chỉ là một thiếu niên Thần tộc bình thường, mà Thiếu Hạo cũng chỉ là một gã thợ rèn lành nghề thôi.” Xương Ý thở dài, “Có lẽ tình bạn khi đó mới là tình bạn thuần túy nhất, giống như trong truyền thuyết vậy,
một lời đã hứa là phó thác cả sống chết.”
A Hành tiếp lời: “Nghe hay quá, Tứ ca kể tiếp đi.”
“Bọn họ quen nhau mấy trăm năm ta mới ra đời nên chỉ biết đến thế thôi, sau
này muội thử hỏi Thiếu Hạo mà xem, hy vọng y cởi mở hơn Đại ca.”
Sực nhớ lời Vân Tang kể, A Hành liền hỏi: “Tứ ca, huynh có quen Nặc Nại không?”
“Ở Cao Tân ta thân với Nặc Nại nhất, y thạo bố trí cơ quan, chế tạo binh
khí rất độc đáo, giỏi vẽ tranh sơn thủy viên lâm, thường đem những họa
đồ mình tâm đắc ra trao đổi cùng ta. Nghe Đại ca nói y sắp thành thân,
ta cũng đã chuẩn bị xong quà mừng thì lại thấy Đại ca bảo hãy khoan đừng tặng vội.”
“Sao thế?”
“Quân đội Cao Tân chia ra năm
chi, trong đó bốn chi là Thanh Long bộ, Hy Hòa bộ, Bạch Hổ bộ và Thường
Hy bộ, còn lại một chi tập hợp hết tinh anh năm tộc, tên là Ngũ Thần
quân, chỉ Tuấn Đế mới có thể điều động. Mẫu thân Thiếu Hạo xuất thân từ
Thanh Long bộ nên đó cũng xem như là phe cánh của y. Tuấn Hậu hiện thời
là người Thường Hy bộ, bởi thế bọn Yến Long, Trung Dung, mấy huynh đệ
chung một mẹ nắm giữ hai bộ Thường Hy, Bạch Hổ, Hy Hòa bộ giữ thế trung
lập nên cả Thiếu Hạo và Yến Long đều đang ra sức tranh giành, mà Nặc Nại lại là đại tướng quân của bộ này. Nghe Đại ca nói, vợ sắp cưới của y
thuộc Thường Hy bộ, hình như còn có họ hàng với Yến Long, điều này rất
bất lợi cho Thiếu Hạo, bởi vậy cuộc hôn nhân này có thành được hay không kể cũng khó nói…” Xương Ý sực nhận ra mình đã nhiều lời bèn cười cười
vỗ đầu em gái, “Nghe lằng nhằng quá nhỉ? Thôi, không nói mấy chuyện chán ngắt đó nữa.”
Hóa ra là vậy, hèn chi Vân Tang nói chuyện nội bộ vương tộc rất phức tạp. A Hành chỉ thấy lòng nặng trĩu, trên tiệc Bàn
Đào, Đại ca ra tay đánh bại Yến Long, thoạt nhìn có vẻ nghĩa khí, giành
lại công bằng cho Thiếu Hạo, nhưng Hiên Viên thông gia cùng Thiếu Hạo,
chung hưởng vinh nhục, biết đâu thứ mà Thanh Dương bảo vệ chính là lợi
ích bản thân?
Thấy A Hành trầm ngâm hồi lâu, Xương Ý cười xoa dịu: “Mấy chuyện vớ vẩn đó muội nghe cho vui thôi, nghĩ nhiều mà làm gì.”
A Hành cũng cười theo, hỏi lảng sang chuyện khác: “Tứ ca, huynh đã để ý cô nào chưa?”
Xương Ý làm thinh không đáp nhưng mặt bỗng đỏ bừng lên rất đáng nghi.
Nhìn bộ dạng y, A Hành liền vỗ tay cười khanh khách khiến chim chóc trong rừng hoảng hốt bay lên rào rào.
“Người ta trông thế nào? Huynh đã thổ lộ với người ta chưa? Người ta có thích huynh không?