Duck hunt
Từng Thề Ước

Từng Thề Ước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325421

Bình chọn: 8.5.00/10/542 lượt.

g không hàng phục nổi,

Chúc Dung bấy giờ vừa mới trưởng thành liền xin xuất chinh, chỉ bày một

trận địa hỏa đã thiêu tất cả yêu quái thành tro bụi.”

Sợ Thú

vương nghe không hiểu, Vu vương đánh liều mạo phạm khuyên nhủ: “Ngài

sinh ra trong núi, lớn lên trong núi, sao hiểu được sự lợi hại của cao

thủ Thần tộc chính tông. Nếu ví ngài với loài hổ báo hung mãnh nhất trên núi thì kẻ lần này tới chính là thợ săn giỏi nhất trên đời, hổ báo hung mãnh chừng nào cũng không chống nổi thợ săn bản lĩnh cao cường đâu. Thú vương ơi, van cầu ngài rời khỏi Cửu Di đi, chúng con cam lòng làm nô

làm tỳ để người ta sai khiến…”

Lão kêu khóc cầu xin hết nước hết cái nhưng đám khỉ trên cây vẫn hi hi hô hô, trơ trơ bỡn cợt.

Vu vương dập đầu thêm mấy cái rồi loạng choạng ra khỏi rừng, bốn gã tráng

niên vội chạy tới đỡ lão: “Vu vương, Thú vương đi rồi ư?”

Vu vương đáp: “Ta đã nói rõ rằng chúng ta không cần ngài phù trợ nữa, xin ngài hãy đi thôi.”

Thấy bốn gã sầm mặt lại, Vu vương nói tiếp: “Các ngươi đừng si tâm vọng

tưởng nữa, lần này Hỏa thần Chúc Dung đích thân tới tiêu diệt Thú vương, trong thiên hạ còn ai dám đối đầu với hắn chứ? Lẽ nào các ngươi thực sự muốn Thú vương của Cửu Di ta phải chết sao?”

Bốn gã đồng thanh đáp: “Dù chúng ta có chết cũng không để Thần tộc giết hại Thú vương.”

Vu vương gật đầu, “Hôm qua ta đã phái Vu sư dẫn một trăm thanh niên cùng

một trăm thiếu nữ tới dâng cho đám quý tộc ngoài kia làm nô bộc rồi,

nghe nói Viêm Đế rất nhân hậu, chỉ cần chúng ta không làm loạn, nhất

định ngài sẽ khoan thứ tội nghiệt, bãi bỏ lệnh tiêu diệt Thú vương.” Lão gắng gượng lấy lại tinh thần, vỗ vai bốn gã tráng niên cười nói: “Hôm

nay là tết Khiêu Hoa, các ngươi đều là dũng sĩ Cửu Di, cô nương các bản

đều đang đợi các ngươi đó, mau tới Khiêu Hoa cốc tìm cô gái mình yêu,

sinh thêm mấy tiểu dũng sĩ đi!”

Bốn gã tráng niên tuy dũng mãnh

nhưng chưa từng bước chân ra khỏi núi, người tộc Cửu Di lại sẵn tính đơn thuần chất phác, nghe Vu vương nói xong đều gạt tâm sự ra khỏi đầu, kẻ

xô người đẩy, vui vẻ đi tới Khiêu Hoa cốc.

Tết Khiêu Hoa rơi vào mồng tám tháng Tư, chính là lúc xuân sắc ngập trời, hoa thơm khắp núi.

Trong Khiêu Hoa cốc, khắp núi khắp đèo phủ đầy hoa tươi rực rỡ, các cô gái

trang điểm lộng lẫy nấp dưới tàng cây hát sơn ca, tìm người yêu, đám

trai tráng hoặc túm năm tụm ba đứng trên mỏm núi hát đối với mấy cô ả

lanh mồm lanh miệng, hoặc một thân một mình đứng dưới bóng cây thổi

khèn, những đôi nam nữ đã phải lòng nhau thì tay nắm tay lẩn vào bụi hoa thủ thỉ chuyện trò.

Bóng chiều tà đổ xuống sơn cốc tươi đẹp,

gió xuân dịu dàng thoảng đưa hương hoa ngan ngát hòa cùng hương rượu

nồng nàn, cô gái xinh đẹp cùng gã trai cường tráng trên sườn núi cao

giọng hát khúc sơn ca say đắm, thổi điệu khèn rộn rã… Sơn cốc ngập tràn

niềm vui, tựa hồ đến chú chim nhỏ trên cành cũng đang nhảy nhót, chẳng

ai ngờ được chỉ lát nữa thôi, nơi đây sẽ biến thành một lò mổ tanh ngòm

mùi máu.

Đột nhiên lửa từ bốn phương tám hướng bùng lên, mọi

người đang vui vẻ bị bất ngờ, chỉ biết kinh hoàng cuống quýt tránh lửa,

dần dà cả đám bị dồn vào một chỗ, ngọn lửa vây thành một vòng tròn, ánh

lửa phụt lên hệt như một hàng rào đỏ rực, giam tất cả vào hỏa ngục.

Mấy dũng sĩ liều mình lao qua đám lửa nhưng ngọn lửa như một vật thể sống,

quấn lấy người họ thiêu đốt, khiến họ kêu gào thảm thiết, ngã vật xuống

đất, lăn lộn mãi không sao dập được lửa, cuối cùng bị thiêu đến chết.

Cảnh tượng trước mặt khiến mọi người kinh hồn bạt vía, ngơ ngác không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Bấy giờ, Chúc Dung mới cưỡi tọa kỵ từ trời đáp xuống, khinh khỉnh nhìn đám người trong vòng lửa.

Hắn cao giọng nói vọng vào núi: “Súc sinh, hạn cho ngươi trước khi mặt trời lặn phải ra gặp ta, bằng không cứ cháy hết một nén nhang giết mười tên

tiện dân, tới khi nào Cửu Di diệt tộc thì thôi.” Giọng hắn lan đi âm âm

như sấm động khiến chim chóc giật mình, muông thú bỏ chạy, đám người

trong vòng lửa vật vã bưng tai ngồi xổm trên mặt đất, thân thể nhũn ra

bải hoải.

Một dũng sĩ Cửu Di gắng gượng bò dậy hét lớn: “Thú vương ngài đã đi rồi, ngươi đừng hòng đem bọn ta ra uy hiếp ngài!”

Chúc Dung cười nhạt: “Ta cứ giết bọn tiện dân làm loạn các ngươi đã, nếu nó

chạy đến chân trời ta sẽ theo đến chân trời lấy đầu nó.”

Bốn gã

dũng sĩ Cửu Di can đảm nhất cũng run lên vì kinh hãi, hai mắt đỏ ngầu

hết nhìn đám tộc nhân trong vòng lửa lại ngóng về phía dãy núi mênh

mông, chẳng hiểu nổi mình đang mong Thú vương xuất hiện hay mong ngài

đừng xuất hiện nữa.

Vầng dương từ từ ngả về Tây, mỗi lúc một

thêm nhỏ lại, giờ này hôm qua, trong bản vẫn nhà nhà đỏ lửa, nói cười

xôn xao, vậy mà hôm nay chỉ còn tiếng thở khò khè nặng nhọc. Dần dà

tiếng thở cũng nhỏ dần, mọi người đều nín thở, tựa hồ như vậy có thể

khiến mặt trời chậm lặn, giành thêm chút cơ hội sống sót cho người trong tộc.

Chờ cho tia nắng cuối cùng tan biến, Chúc Dung cười nhạt: “Quả là đồ súc sinh hèn nhát!” Hắn vẫy tay ra lệnh giết mười người.

Hắc Vũ bước lên trước, Chúc Dung cùng các t