
c Cận bị bất ngờ liền nhìn chằm chằm Xi Vưu, rõ ràng rất ngạc nhiên vì gã Xi Vưu luôn thờ ơ trước mọi chuyện lại lên tiếng bênh vực A Hành, lệ từ từ dâng lên trong mắt nhưng vẫn bướng bỉnh cắn môi không khóc.
Du Võng chăm chú quan sát A Hành rồi từ tốn trả lời nàng: “Dọc đường gặp
phải mấy tên Yêu tộc làm càn, vết thương cũng không có gì đáng ngại, chỉ cần nghỉ ngơi mấy tháng là khỏi thôi. Cô nương quen tỷ tỷ ta sao?”
A Hành gật đầu, lòng thầm thắc mắc, sao Vân Tang lại tới Cao Tân nhỉ? Mà sao lại vừa khéo gặp được Thiếu Hạo?
Một con chim đỏ rực bay tới đậu lên vai Du Võng, y bèn quay sang cười bảo
mọi người: “Bữa tối đã chuẩn bị xong, phụ vương kêu chúng ta về.”
Trong phòng bày một bàn thức ăn đơn giản, Viêm Đế ngồi ghế đầu, bọn họ lần
lượt thi lễ với Viêm Đế, Viêm Đế cũng chăm chú nhìn bọn họ, tâm tình có
phần phức tạp. Hôm nay khéo sao bọn hậu sinh vãn bối nắm giữ cục thế
thiên hạ tương lại lại tập họp trong căn nhà tranh vách nứa đơn sơ này,
chẳng biết liệu mấy trăm năm nữa họ còn nhớ được ngày này hay không?
A Hành hỏi ngay: “Viêm Đế, con không đói, con muốn đi thăm Đại vương cơ được không ạ?”
Viêm Đế liếc Thiếu Hạo rồi đáp: “Con đi đi. Con nha đầu đó lớn rồi, rất
nhiều chuyện nó không chịu nói với ta nữa. Con đi chuyện trò hỏi han nó
cũng hay.” Rõ ràng ông đã nhận ra chuyện Vân Tang bị yêu quái đả thương
chỉ là bịa đặt.
A Hành thi lễ rồi lui ra.
Đợi nàng ra khỏi cửa, Mộc Cận không dằn lòng được vội hỏi: “Phụ vương, cô ấy là ai thế ạ?”
Viêm Đế nhìn Xi Vưu rồi lại nhìn sang Thiếu Hạo, đoạn giải thích với Du Võng và Mộc Cận: “Là con gái em kết nghĩa của ta, từ khi muội ấy lấy chồng,
vì thân phận của mình, ta phải giữ giới hạn, chúng ta rất ít khi qua lại nên các con chưa từng gặp cô ấy.”
Vẻ mặt Viêm Đế vô cùng cảm
khái, hiển nhiên là lời thật lòng, ngay cả Thiếu Hạo suy nghĩ kín kẽ
cũng phải tin tưởng, không hoài nghi thân phận A Hành nữa.
A Hành khẽ khàng bước vào phòng, trông thấy Vân Tang đang ngồi ủ rũ, ngơ ngẩn nhìn ra cửa sổ.
“Tỷ tỷ.” A Hành gỡ Trụ Nhan hoa ra, ngồi xuống bên cạnh Vân Tang.
Vân Tang bị bất ngờ tròn xoe mắt nhìn nàng, thoạt đầu còn bực bội không
hiểu sao A Hành lại ở đây, nhưng thấy đóa hoa đào đẹp đẽ tươi mởn trong
tay nàng, Vân Tang liền cầm lấy ngắm nghía một hồi, đoạn thở dài than:
“Thì ra Xi Vưu đoạt lấy nó là để tặng muội.” Dứt lời lại gài hoa lên mái tóc nàng, “Thiếu Hạo đang ở trên núi, muội phải cẩn thận, đừng để lộ
chân tướng.”
“Muội cũng vừa gặp y rồi.” Cả Trụ Nhan hoa cùng A Hành đều biến hình đổi dạng, “Tỷ tỷ, Thiếu Hạo cứu tỷ thế nào?”
“Ta gặp Nặc Nại rồi.”
“Chẳng phải y ở trong thiên lao ư?” A Hành kinh ngạc rồi sực hiểu ra, “Tỷ lên vào thiên lao của Cao Tân à?”
“Ừ.”
“Vậy tỷ gặp y rồi chứ?”
Vân Tang gật đầu.
“Tỷ nói cho y biết tỷ là ai chưa?”
Vân Tang gật đầu.
“Y nói sao?”
Vân Tang ngân ngấn nước mắt, chỉ chực òa lên, “Lúc mới trông thấy ta, y tỏ
vẻ thờ ơ, luôn miệng giục ta mau trở ra, nhưng ta thấy rõ ràng y vừa
ngạc nhiên lại vừa mừng rỡ. Ta bèn cố lấy can đảm nói thật với y rằng
mình không phải Hiên Viên vương cơ Hiên Viên Bạt mà là Vân Tang, Thần
Nông vương cơ. Vẻ mặt y…”
Vân Tang ròng ròng nước mắt, “Y không
nói một lời, nhưng vẻ mặt y, vẻ mặt y… chuyển từ ngỡ ngàng đến kinh
ngạc, từ kinh ngạc sang giận dữ, rồi từ giận dữ dần dần trở thành bi
thương. Y trừng trừng nhìn ta, ánh mắt bi thương trống rỗng đó như nói
lên rằng trái tim y đang chết dần chết mòn, lúc y nổi giận, ta vô cùng
kinh hoàng sợ hãi, nhưng khi y bi ai nhìn ta như thế, ta lại thấy thà
rằng y giận dữ, thà rằng ý cứ đánh ta chửi ta đi…”
A Hành hỏi: “Sau đó y nói sao?”
Vân Tang nức nở lắc đầu, “Chẳng nói sao cả, y từ đầu đến cuối không hé răng nửa lời, sau đó đám lính trong thiên lao đuổi kịp bao vây ta, giữa lúc
sống chết cách nhau gang tấc, ta van xin y dù ghét ta hận ta thì cũng
nói với ta một lời nhưng y dứt khoát ngoảnh đi quay mặt vào tường, như
đang nhập định vậy. Ta vừa đánh nhau với binh lính vừa khẩn cầu y: ‘Nếu
hôm nay ngươi không lên tiếng thì ra cứ ở lì tại đây’, về sau, về sau… y cuối cùng cũng nói một câu…”
A Hành nhẹ cả người, “Y nói gì?”
“Cút! Y bảo ta cút!”
Vân Tang khóc không ra tiếng, nghẹn ngào kể tiếp: “Lúc đó ta cũng nổi điên
lên hét vào mặt y, ‘Ngươi đuổi ta cút, ta cứ không cút đấy.’ Có điều tuy ta có linh dược của phụ vương bảo hộ nhưng vẫn bị thương, cuối cùng bị
quân lính bắt được. Khi ấy ta vô cùng hoảng hốt, nếu để Tuấn Đế biết
được thân phận thật của ta, nhất định sẽ nổi lên một trận sóng gió to
lớn, nhưng ta chẳng hề hối hận! May sao Thiên Hạo tới kịp, y rất nhanh
trí, liền hạ lệnh cho tất cả thị vệ lui ra rồi hỏi ta rốt cuộc là ai,
thấy ta không chịu hé răng, y nói, ‘Tuy ta không nhìn ta dung mạo thật
của ngươi, nhưng ta nhận ra ngươi đeo mặt nạ Nhân Diện Tâm, trên đời
này, chỉ có Luy Tổ trên Hiên Viên sơn mới dệt được thứ mặt nạ tinh xảo
nhường này từ tơ Nhân Diện Tâm mà thôi, nghe nói bà ta cũng chỉ làm ra
bốn chiếc, chia cho bốn người con, mặt nạ ngươi đang đeo lại là của nữ,
hẳn là do Hiên Viên