XtGem Forum catalog
Từng Thề Ước

Từng Thề Ước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327684

Bình chọn: 9.00/10/768 lượt.

ợc bỏ vào sắc theo phân lượng và trình tự nghiêm ngặt, Xi

Vưu thường ngày vẫn qua loa đại khái, ấy vậy mà giờ đây lại hết sức chăm chú cẩn thận.

A Hành nhìn hắn loay hoay, lòng vừa cảm động vừa e sợ.

Viêm Đế cười hỏi nàng: “Con đang nghĩ gì đó?”

“Có gì đâu ạ.” A Hành cúi đầu đáp.

Viêm Đế lại nói: “Xi Vưu thích con, con thấy sao?”

A Hành hốt hoảng ngẩng lên, chối bay chối biến: “Xi Vưu đùa đấy mà, hắn nhất thời ham vui thích lạ thôi.”

Viêm Đế nhìn Xi Vưu, vẻ hiền từ mà lo lắng hệt như cha già nhìn đứa con

trai, “Con nhầm rồi, hắn là kẻ thành thật nhất trên đời này đấy, tình

cảm của hắn xuất phát từ đáy lòng, không bợn chút tạp niệm, đó là tình

cảm chân thành tha thiết không gì sánh nổi đâu.” Vừa khéo một đôi chim

én bay ngang đầu họ, Viêm Đế chỉ tay nói tiếp: “Nhìn đôi én kia có vẻ

rất hời hợt, chỉ ngày ngày nô giỡn, chưa từng hứa hẹn suốt đời suốt kiếp bên nhau nhưng chúng vẫn khăng khít cả đời không chia lìa, còn cha con

tổ chức đám cưới linh đình đón mẹ con về, thề thốt trọn đời kết tóc,

nhưng bao năm nay ông ta đối với bà ấy ra sao?”

A Hành ngây

người nhìn đôi én bay xa dần, hồi lâu mới nói nhỏ: “Con sống ở Cửu Lê

tộc một thời gian, phát hiện tín điều của họ là ‘con người chỉ sống ở

hiện tại’, họ quan niệm chỉ cần vui vẻ trước mắt là được, dù mai này có

chết ngay cũng chẳng sao, nhưng từ nhỏ tới lớn, cha lại dạy chúng con

phải suy nghĩ kỹ rồi mới hành động, làm bất kỳ việc gì đều phải tính đến lợi ích lâu dài, không được ham vui cái trước mắt, vậy rốt cuộc thế nào mới là đúng đây?”

Viêm Đế nghĩ ngợi một hồi đoạn đáp: “Cha con

nói cũng không sai, ở vào vị trí của mình, ông ấy buộc phải như vậy. Có

điều bao năm nay ta vẫn luôn hối hận vì mình không gần gũi Thính Yêu

nhiều hơn nữa, ta luôn cho rằng sau này còn rất nhiều thời gian để bù

đắp cho nàng, nhưng chuyện trên đời ai mà lường nổi chứ, chúng ta chỉ có thể nắm giữ được hiện tại mà thôi, dù là thần tiên cũng chẳng biết sau

này sẽ xảy ra chuyện gì đâu.”

A Hành trầm ngâm suy nghĩ.

“Cô uống thuốc đi.” Xi Vưu bưng thuốc lại cho nàng.

A Hành uống hết thuốc liền nhoẻn miệng cười ngọt lịm: “Cảm ơn ngươi.”

Hiếm hoi lắm mới thấy A Hành dịu dàng vui vẻ với mình, Xi Vưu kinh ngạc đến đờ cả người ra.

Một con chim đỏ rực bay tới đậu lên vui Viêm Đế, Viêm Đế nói: “Du Võng và

Mộc Cận đang lên núi, Xi Vưu, ngươi đưa A Hành vào trong núi đi, bọn

chúng chưa biết bệnh tình của ta, ta muốn ngồi đợi chúng một mình.”

A Hành hỏi nhỏ: “Mộc Cận là ai thế?”

Đối với những chuyện này Xi Vưu rất hờ hững, chỉ trả lời ngắn gọn: “Con gái nuôi của Viêm Đế.”

“A, vậy cũng là vương cơ của Thần Nông, hèn chi nghe nói Thần Nông có bốn vị vương cơ, ta còn tưởng là lời đồn nhảm.”

Xi Vưu dắt A Hành lên đỉnh Bạch Tùng.

Đỉnh Bạch Tùng rất đẹp, thông trắng mọc đầy trên vách núi, hình dáng đủ vẻ,

trong lúc rong chơi, cứ đi một bước lại thấy một khung cảnh khác nhau,

đẹp không bút nào tả xiết.

Nhưng như vậy cũng chẳng có gì là lạ, điều khiến người ta kinh ngạc nhất chính là Xi Vưu, dường như hắn được

trời ban cho khả năng thông thuộc núi rừng, chỗ nào có suối nước để

uống, chỗ nào có quả dại để ăn, chỗ nào có thể gặp phải gấu… hắn đều

biết hết, tựa như hắn là hóa thân của ngọn núi này vậy.

Đi mãi, hai người khát khô cả cổ, Xi Vưu bèn dắt nàng tới bên suối.

A Hành cúi xuống uống mấy ngụm nước, rửa qua mặt mũi rồi quay lại nhìn Xi Vưu, ánh mặt trời chính ngọ xuyên qua tán lá rừng rọi xuống khiến thảm

rêu biếc bên bờ suối rực lên xanh ngời. Xi Vưu ngồi chồm hỗm trên tảng

đá, tư thế vô cùng bất nhã nhưng lại toát lên vẻ thoải mái và uy nghiêm

rất riêng của mãnh thú. Hắn nhoẻn miệng cười với A Hành, ánh mắt sáng rỡ khiến tim nàng bất giác đập rộn lên, không dám nhìn thẳng vào hắn, đành ngoảnh đầu đi, tiện tay cởi giày nhúng chân xuống suối, hai chân vung

qua vẩy lại nghịch nước.

Xi Vưu nhảy đến ngồi bên cạnh, cùng vung vẩy chân nghịch nước với nàng.

Ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá chiếu xuống dòng suối thành những vệt nắng

lung linh, Xi Vưu mải mê vung chân đá những đốm nắng trên mặt nước hệt

như một đứa trẻ, mỗi lần đá trúng lại phá lên cười sung sướng, tựa hồ

những buồn lo về việc Viêm Đế bệnh nặng sắp qua đời chẳng hề ảnh hưởng

gì tới hắn.

Nỗi mệt mỏi và sợ hãi trào lên từ tận đáy lòng A Hành, nàng vô tình ngả người dựa vào vai Xi Vưu.

Xi Vưu khẽ hỏi: “Sao thế?”

A Hành hỏi lại hắn: “Viêm Đế còn được bao lâu nữa?”

“Bệnh của ông ấy càng về cuối sẽ càng đau đớn, vạn độc xâu xé bên trong, nhức nhối đến tận xương tủy, khó mà chịu đựng được, càng đi sớm thì càng đỡ

chịu khổ, nhưng nhìn bề ngoài ông ta có vẻ thấu triệt tất cả, thật ra

lại chẳng bỏ được gì cả, nhất định sẽ vì con dân của mình mà gượng sống

đến khi nào không gắng nổi nữa mới thôi.”

“Vậy rốt cuộc có thể gắng gượng bao lâu?”

“Chẳng biết nữa, có lẽ là ba năm, có lẽ là năm năm, nhưng dù chúng ta dùng

linh lực kéo dài mạng sống cho ông ấy thì cũng không được quá mười năm

đâu.”

“Xi Vưu, ta thấy mệt mỏi lắm, ta rất sợ.” Có lẽ non nước

nơi này quá đỗi hữu tình, cũng có thể bờ vai Xi Vư