
Tình yêu đối với tôi, không phải là sự va chạm xác thịt, không phải là thực
phẩm ăn uống, mà là niềm hy vọng không bao giờ tắt, là ước mơ rạng rỡ
trong cuộc sống đầy mỏi mệt.
Marguerite Duras
1.
Năm giờ chiều ngày lễ tình nhân Thất Tịch*, Long Vịnh Thanh nhận được mấy
cuộc điện thoại liền. Người đầu tiên gọi điện là Lý Tịch, đồng nghiệp ở
công ty Viên Nghệ, cũng là bạn chí cốt của cô. Vừa nhấc điện thoại lên,
bên kia vẳng đến một tràng tiếng nước ngoài “Darling, lễ tình nhân vui
vẻ, hôm nay hẹn hò ở đâu vậy?” [* Lễ tình nhân thất tịch: là ngày 7 thánh 7 âm lịch hàng năm, ngày Valentine Trung Quốc.'>
Long Vịnh Thanh vẫn đang ngủ trên giường, có lẽ do lần đầu tiên dầm mưa nên
bị cảm, đầu óc cứ nặng chình chịch, nói cũng không ra hơi, “Hẹn hò cái
nỗi gì, tối hôm qua vừa chia tay, còn bị dầm mưa nữa, xui xẻo chết đi
được.”
“Chia tay? Cậu thần kinh à? Chia tay trước lễ Tình nhân,
thế này là quá không may mắn, hiểu không? Muốn chia tay cũng phải đợi
qua lễ, ít nhất cũng kiếm chác được một món quà.” Lý Tịch lảm nhảm bên
kia điện thoại, mở đầu là một tràng quở trách. Long Vịnh Thanh không
nhìn cũng tưởng tượng ra được dáng vẻ cô nàng đang vừa đứng trước gương
chải mascara, vừa nghiến răng nghiến lợi bên điện thoại: “Long Vịnh
Thanh ơi là Long Vịnh Thanh, cậu quả xứng danh “Bách khoa thất tình toàn tập” của công ty chúng ta. Từ khi tớ quen biết cậu đến nay, cậu thất
tình bao nhiêu lần rồi hả? Lần này là vì sao nữa đây? Anh ta ngoại tình
hay là chỉ thích yêu đàn ông? Hay là bị vợ người ta chạy đến tận nhà
đánh ghen? Tớ thật chẳng hiểu nổi, nhiều năm trôi qua như vậy rồi, trình độ đánh giá đàn ông của cậu sao mà vẫn tệ đến thế chứ?”
“Lần này tự nhiên lắm, chẳng nói chẳng rằng, chia tay trong hoà bình.” Long Vịnh Thanh ở bên này cười khẽ hai tiếng, chui đầu ra khỏi chăn để thở cho
thoải mái, bởi cô hơi bị ngạt mũi, “Có lẽ tớ sinh ra vào giờ không tốt,
ra đời đúng ngày bảy tháng bảy âm lịch, chắc phạm phải điều cấm kị gì
rồi. Đường tình duyên hơi kém một tí, nhưng mà vội vàng làm gì, tớ mới
hai mươi bảy tuổi, trước ba mươi tuổi chắc chắn sẽ được gả đi cho mà
xem.”
“Dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba
chân.” Tinh thần này của cậu quả thật rất đáng khen ngợi, nhưng phiền
cậu lần sau đánh giá người khác chính xác lên một tí. Không phải ai cho
kẹo là đều có thể vẫy đuôi đi theo người ta đâu, ít nhất cũng phải dò la xem hoàn cảnh của người đó như thế nào. Biết đâu hắn là một tên giết
người, nhỡ khi cậu chết mà chẳng biết được nguyên nhân...” Lý Tịch mắng
mỏ cô, giọng nói nghe không rõ ràng lắm, chắc là đang tô son. Sau đó
Long Vịnh Thanh nghe thấy giọng của một người đàn ông, cô ấy đáp lại một tiếng, nhỏ giọng tạm biệt Long Vịnh Thanh, “Không nói chuyện với cậu
nữa đâu, anh ấy đợi sốt ruột rồi, tớ đi đây. Cậu cũng đừng có giam mình
trong nhà nữa, trang điểm đẹp vào rồi ra ngoài đi dạo, không chừng lại
gặp một anh chàng nào đẹp trai thì sao. À, đúng rồi, sinh nhật vui vẻ,
hôn cái nào, bái bai.”
Mặc dù sớm biết rằng khi nói chuyện với Lý Tịch, sẽ hoàn toàn không có cơ hội cho cô chen ngang, nhưng sau khi
ngắt điện thoại, Long Vịnh Thanh vẫn bị nhức đầu một lúc. Sau đó chuông
điện thoại không ngừng vang lên, nội dung cuộc nói chuyện chẳng khác
nhau là mấy, đa phần đều là chúc cô lễ Tình nhân vui vẻ. Cô lại nhẫn nại giải thích cho từng người rằng, mình đang thất tình, lễ Tình nhân này
đối với cô rất vô nghĩa, sau đó người gọi điện an ủi vài câu rồi ngắt
điện thoại.
Một khi đã thất tình, nhất quyết không được giấu
giếm, phải thông báo cho mọi người xung quanh biết rằng cô lại đang được tự do, qui tắc này do Long Vịnh Thanh cô tự đặt ra cho mình. Theo như
lời cô nói, quy tắc đó có nghĩa là, nếu như cô giấu giếm, biết đâu xung
quanh có người muốn theo đuổi cô, nhưng vì cô đã có người yêu mà người
ta không dám tiến tới thì sao?
Lý Tịch từng tò mò hỏi cô, “Vịnh
Thanh này, cậu không hề thấy buồn à? Nói cho toàn thế giới biết cậu đang thất tình, có khác nào đưa vết thương của mình ra cho mọi người xem?
Cậu không thấy đau đớn sao?”
Long Vịnh Thanh cắn một miếng kem, vẻ mặt không chút sợ hãi trả lời, “Đau chứ, nhưng mà đau riết thành quen.”
Câu nói này, được mọi người trong công ty ghi chép nguyên văn vào trong
“Bách khoa thất tình toàn thư Long Thị”, sau đó, thực tế nhiều lần đã
chứng minh được rằng, câu nói này có chân lý sâu sắc hơn định luật số
một của Newton. Long Vịnh Thanh quả thật đau lòng riết thành quen, còn
mọi người thấy vết thương hết lần này đến lần khác của cô, xem hoài thấy mãi, rốt cuộc cũng cảm thấy quen luôn. Cho nên sau này, cách chào hỏi
với cô cũng trở nên kỳ lạ, không hỏi “ăn cơm chưa?”, mà hỏi là “Hôm nay
lại thất tình à?”
Long Vịnh Thanh cũng không phản đối, ngốc nghếch chấp nhận hết.
Thất tình là để đón nhận một tình yêu khác đẹp hơn, có thể người đàn ông
tiếp theo mới chính là người đàn ông đích thực của đời mình.
Cô luôn tự răn đe mình như vậy, đồng thời cũng khích lệ mình như vậy.
Đổi người yêu từ người này sang người khác,