Tuổi Thanh Xuân

Tuổi Thanh Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323882

Bình chọn: 7.00/10/388 lượt.

i cây!” Chàng trai lên tiếng gọi một nhân viên phục vụ vừa đi qua.

Tống Hàng Hàng cầm ly nước trái cây, uống một hớp, muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này, liền vội vàng đứng lên, định viện cớ rời đi.

“Ngượng ngùng…”

Cô vừa mới mở miệng, thân thể đã là lảo đảo.

Chàng trai vội vàng đỡ cô. “Cô làm sao vậy? Uống say?”

“Tôi, không uống…” Lại không biết tại sao, hình như đầu lưỡi trở nên không nghe lời, hàm hồ không nói ra được câu gì, đầu thật nặng, thật muốn nằm trên giường ngủ một giấc.

“Cô say rồi.” Chàng trai nhẹ nhàng thì thầm bên tai cô, sau đó nháy mắt ra dấu với kẻ trước mắt, lên giọng, “Sư huynh! Bạn gái của anh say!”

Một bóng dáng nhanh chóng đi tới đây, vỗ vỗ vai chàng trai, âm điệu không cao không thấp. “Cám ơn.” Sau đó hạ giọng, “Kì này, tôi sẽ giúp cậu nâng thành tích.”

Chàng trai cảm kích gật đầu, buông cô ra, thân thể mềm mại của cô lại chuyển sang một người khác.

Người nọ một tay kéo hông cô, nâng cô dần dần đi ra cửa.

Lúc này Đổng Nhạc Mai đã sớm không biết vui đùa ở nơi nào.

Tống Hàng Hàng đã bị dẫn tới cửa, ngừng chân, bị thứ gì đó làm cô vấp ngã, kéo theo người đang đỡ cô lảo đảo chúi về phía trước.

“Lạch cạch” một tiếng, mặt nạ của cô gái rơi xuống, lăn mấy vòng trên mặt đất.

“Đáng chết!” Người nọ hung hăng chửi một câu, đem Tống Hàng Hàng thân thể chuyển về hướng mình. Mặt của cô bị anh ta gắt gao đè vào lồng ngực, nhất thời không thở nổi, mềm mại xoay xoay người, người nọ lại ôm cô chặt hơn.

Ánh đèn âm trầm, nhất thời anh ta cũng không thấy rõ mặt nạ rơi ở nơi nào, liền khom người xuống, một tay ôm Tống Hàng Hàng, tay kia lục lọi trên mặt đất.

“Anh tìm cái này sao?” Một cái tay đưa tới mặt nạ, giọng nói lịch sự mà xa cách.

“Ừ… cám ơn!” Anh ta rầu rĩ đáp, cũng không ngẩng đầu lên, đưa tay muốn nhận lấy mặt nạ.

Bàn tay kia vẫn giữ lấy mặt nạ, nắm chặt không chịu đưa ra.

“Anh?” anh ta tức giận, ngẩng đầu, đối diện là một mặt nạ màu trắng, giống quỷ sai Diêm Vương, cộng thêm nụ cười nơi thâm ý kia, anh ta khiếp đảm.

“Anh, anh thích thì cho anh.”

“Cậu nhóc… Cậu nhóc chết tiệt…” Nghe thấy âm thanh ồn ào, cô gái trong ngực chợt lẩm bẩm lên tiếng.

Khóe miệng chàng trai vốn thoáng ý cười, chợt biến mất.

Anh buông tay, khách khí nói: “Là vật của cô gái, tôi có thích cũng sẽ không chiếm đoạt.”

“Tạ lỗi, cám ơn.” Trần Tiêu nhận lấy mặt nạ, ôm Tống Hàng Hàng muốn nhấc chân ra cửa.

“Khoan đã!” Anh đi đến trước mặt Trần Tiêu, “Sao lại gấp như vậy, mang cô đi?”

“Tôi, tôi muốn đưa bạn gái đi đâu, mắc mớ gì tới anh!”

“Bạn gái à…” Miệng anh lặp lại mấy chữ này, chốc lát, chợt cúi người nói chuyện với cô gái trong ngực Trần Tiêu.

“Vị tiểu thư này, tôi rất thích mặt nạ của cô, không biết, cô có thể đưa tay ra cho tôi hay không?”

Trần Tiêu hoảng loạn, hung ác đẩy anh. “Anh làm gì đấy? Bạn gái của tôi say, không nói chuyện được với anh!”

“Nhưng tôi lại nghe thấy cô nói chuyện đó.”

“…”

“Tiểu thư, tôi cảm thấy giọng nói của cô rất quen tai, chúng ta quen biết sao?”

“Thật xin lỗi! Chúng tôi phải đi!”

“Ha ha, yên tâm, bạn gái của anh sẽ không bị tôi lừa chạy.” Anh nhấn mạnh hai chữ “Bạn gái”.

“Tôi…” Trần Tiêu còn muốn trả lời, lại nhất thời không biết nói gì, đứng yên ở nơi đó.

Ánh mắt đối phương chợt trở nên sắc bén.

“Anh có nhớ 72 nguyên tắc của nghiên cứu sinh Đại học A không?”

“Cái… cái gì?” Trần Tiêu ngạc nhiên ngẩng đầu.

“Đưa cô gái cho tôi đi.” Hứa Nghêu Trực nháy mắt. “Anh không muốn tiền đồ của mình bị hủy hết chứ? Đồng học Trần Tiêu.” Hứa Nghiêu Thực mang theo Tống Hàng Hàng ra khỏi phòng khiêu vũ, lưu lại một Trần Tiêu tâm thần không yên đứng nguyên tại chỗ.

Sau khi ra khỏi phòng khiêu vũ, bị gió thổi qua, Tống Hàng Hàng bắt đầu có mấy phần tỉnh táo, nhưng thân thể vẫn không có khí lực như trước, cũng không biết bên cạnh đã thay đổi bao nhiêu chàng trai.

Hứa Nghiêu Thực lái xe chở Tống Hàng Hàng đến bệnh viện trước, bác sĩ xét nghiệm dạ dày, quả nhiên phát hiện thuốc mê, may mắn dược tính không mạnh, cho cô uống ít thuốc, lại dặn dò anh cho cô uống nhiều nước và nghỉ ngơi mấy ngày.

Lúc rời bệnh viện, Tống Hàng Hàng vẫn ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê như cũ, Hứa Nghiêu Thực không thể làm gì khác hơn là đỡ cô vào xe, chở cô trở về ký túc xá.

Lúc đến ký túc xá đã gần mười hai giờ. Dừng lại trước phòng ký túc, anh tìm trên người cô một lúc mới thấy chìa khóa, ôm cô vào an trí tốt, vốn định xoay người rời đi, lại nghe thấy Tống Hàng Hàng mê sảng, ngừng lại.

Tống Hàng Hàng một mực chìm trong mơ màng, mặc cho anh bày trí, trong thoáng chốc cho là đã trở lại kiếp trước.

"Mẹ…" Cô lẩm bẩm nói. Cánh tay ấm áp này, là mẹ sao? Là mẹ sao?

Mẹ… Con nhớ mẹ lắm… Nhớ mẹ an ủi con, nhớ mẹ thu xếp cho con xem mắt, nhớ mẹ, rất nhớ mẹ…

Mẹ, mẹ ở bên kia, sống có tốt không? Nhưng còn có một Niếp Niếp đang chăm sóc mẹ? Không cần đau lòng đâu, trong lòng Hàng Hàng vẫn nhớ mẹ, Hàng Hàng cũng sẽ yêu mẹ như yêu mẹ bây giờ…

Người trước mắt vốn là phải đi, chợt xoay người nhìn mình, từ từ tại phóng đại trước mắt mình.

A, không phải mẹ.

"Cậu nhóc… Cậu nhóc chết tiệt, ha ha… Cuối cùng thì a


Pair of Vintage Old School Fru