
.”
Khiếp sợ uy nghiêm của mẫu thân, Hướng Tịnh Tuyết chỉ biết cúi đầu. “Không có gì! Nữ nhi chỉ tùy tiện nói vậy thôi.”
“Ta đã quyết định, ngươi vạn nhất chỉ có thể gả vào Lí gia mà thôi!”
Nàng không
dám chọc giận nương, tròng mắt đảo vòng suy tính, tìm một lý do. “Nhưng mà nương ơi, nam hạ lần này, lại không chỉ có chúng ta đồng hành, mấy
tỷ muội của Lâm gia kia cũng cùng đi”
Vừa nghe
nhắc đến Lâm gia, Hướng mẫu nghiến răng cả giận, Lâm gia tỷ muội này
cũng là bà con thân thích của Lí gia, tư sắc dung mạo cũng không kém
Tịnh Tuyết, mà xem chừng cũng có cùng chủ ý, nam hạ lần này, chắc không chỉ có hai kình địch đó.
“Vậy ngươi
lại càng không thể bại dưới tay của các ả, cái tính quật cường của ngươi cũng nên hạn chế bớt đi, đừng có học người ta lúc nào cũng hành động
giống loại dã nha đầu, phải biểu hiện ra hình tượng tiểu thư khuê các, tốt xấu gì chúng ta cũng là hậu nhân của danh môn” (BS: nghĩa tốt là người con gái có cá tính, còn nghĩa xấu là người con gái hoang dã, nghe giọng điệu Hướng mẫu chắc chắn là nói nghĩa xấu
rồi.)
“Dạ, nương” Hướng Tịnh Tuyết thở dài, từ ngày gia đạo sa sút, tính tình nương càng thêm phần trầm trọng, nàng biết nhiều lời vô ích, chỉ hảo ngoan ngoãn
câm miệng.
Đoàn xe chậm rãi lăn bánh lên đường, Quan Ngọc Nhi ngồi ở mã xa cuối cùng, mã xa
đơn sơ, không giống Nữ quyến mã xa được bố trí thoải mái xa hoa, trên
đường lại bắt đầu nảy xóc, mọi người trở nên khó chịu, mệt mỏi.
Thương đội
khởi hành ước chừng được nửa canh giờ, đột nhiên ngoài mã xa xôn xao náo động, làm Quan Ngọc Nhi đang mệt mỏi thiu thiu phải giật mình tỉnh
dậy.
“Có cường đạo! Có cường đạo!”
Bên ngoài mã xa vừa truyền vào tiếng quát tháo, mọi người lập tức trở nên nhốn nháo, sợ hãi.
Khắp nơi vang tiếng “giết…giết”, còn có tiếng nữ nhân thét chói tai, làm cho mọi người càng thêm rối loạn. (BS: bọn cướp này nhào vào mấy cái Nữ quyến mã xa cướp bóc trước, hehehehe, có tiền không phải lúc nào cũng tốt đâu a!)
Quan Ngọc Nhỉ mở màn xe ra, hình ảnh trước mắt làm nàng không khỏi sợ hãi.
Lão Thiên a! Thật hỗn loạn! Đoàn xe bị bao vây ở chính giữa, xung quanh vang lên
tiếng đánh đánh giết giết, nàng nhìn thấy đoàn xe hộ vệ đang chiến đấu
cùng lũ thổ phỉ.
Nguyên tưởng rằng chuyến này có thể bình an về nam hạ, vừa mới thoát khỏi bọn buôn người, lại sa ngay vào trận phục kích của lũ cường đạo thổ phỉ.
Tiếng thét
chói tai của nữ nhân cũng tiếng khóc của tiểu hài tràn ngập ở bốn phía, mọi người ôm nhau hoảng sợ, nhau nhau như ong vỡ tổ.
Bọn họ bị
đạo phỉ bao vây xung quanh, nhóm bảo tiêu chỉ lo bảo vệ hàng hóa cùng
gia quyến, còn lại mỗi Nữ quyến mã xa đều chỉ có hai hộ vệ mà thôi.
Bọn họ chỉ
có một nhúm, căn bản so với đạo phỉ số lượng không bằng, chỉ lo bảo vệ
hàng hóa cùng nữ quyến đã rất khó khăn, nên hoàn toàn không rảnh bận tâm đến mã xa này.
Không bao
lâu, hai hộ vệ đã bị giết, đạo phỉ mở tung màn của từng xe, mọi người sợ tới mức chỉ biết ôm nhau mà run rẩy, những đứa trẻ khóc lóc om sòm.
Tình cảnh vô cùng hỗn loạn, mọi người tản ra, bỏ chạy tứ tán, thật là lành ít dữ nhiều.
Quan Ngọc
Nhi thân nữ nhi yếu đuối cũng liều mạng chạy trốn, nhưng đạo phỉ nhiều
như vậy, đã sớm bao vây xung quanh, không một người nào hòng thoát được.
Đối với bọn đạo phỉ mà nói, đối phó với những người tay không tấc sắt dễ như bắt cá trong chậu, bắt chim trong lồng, chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi.
“Có mỹ nhân! Ai nhanh tay thì thuộc về người đó!”
Đạo phỉ nhe răng cười đểu giả bao vây quanh nàng, Quan Ngọc Nhi sợ hãi tái nhợt,
trên mặt không còn chút thần sắc chỉ biết đứng đó bất lực nhìn đám hán
tử từng bước từng bước tiến về phía nàng.
“Nữ nhân này là của ta!” Một gã hán tử nhào vào, ôm lấy nàng, vác lên vai.
“Không…không! Buông ta ra….!” Nàng sống chết giãy dụa, tay đấm chân đá.
Thật vất vả trốn được tới bây giờ, nàng không nghĩ lại bị một nam nhân khác xâm
phạm, nhưng nàng là thân gái yếu đuối, làm sao mà chống trả lại được?
Không! Ai tới cứu nàng nha…..
Quan Ngọc Nhi nức nở khóc, chẳng lẽ số phận mình nhất định bi thảm thế nào sao? (BS: e hèm…, vì sao con khóc? / Nhi tỷ *liếc…liếc* / BS: dạ…dạ… tỷ ráng đợi chút, cứu viện sắp tới rồi….)
Nàng mơ hồ
muốn mất hết hi vọng. Đột nhiên tự nhiên cảm thấy mình bay lên một cái, bên hông không biết khi nào có cái đai lưng đen cuốn nàng lên không
trung. Ngay sau đó, nhẹ nhàng rơi vào vòng tay ôm ấp ấp áp.
Sau đó, nàng tiếp tục bay bay trong không trung, không đúng, không phải là nàng tự bay, mà có người ôm nàng khinh công.
Đến lúc hoàn hồn, ngước mắt nhìn, nàng sửng sốt người trừng trừng nam tử bên mình.
Ôm nàng nãy giờ, chính là hắn – Độc Cô Thanh Ưng.
(hết chương 2) “Nàng có bị thương chỗ nào không?”
Thân hình cao lớn cường tráng của hắn đang cẩn thận bao bọc nàng trong lòng, vẻ mặt vô cùng căng thẳng hỏi.
Sắc mặt của hắn so với nàng càng tái nhợt hơn.
Đang trừng đôi mắt trong veo sợ hãi cùng giận dữ nhìn
Độc Cô Thanh Ưng, nàng bất ngờ thấy hắn ra tay chưởng bay một tên thổ
phỉ vào thân cây.
Bị thương? Toàn thân nà