
sau lưng hắn, vươn tay, tò mò rờ rẫm khắp người hắn! (BS: hé…hé…., Nhi tỷ trả miếng nà)
Không chảy máu.
Ngoại trừ quần áo ở bên ngoài bị rách, trên người hắn, ngay cả vết hằn cũng tuyệt nhiên không có.
Hắn đã từng nói qua, hắn là đao thương bất nhập, hôm đó nàng cũng đã
từng dùng chủy thủ đâm hắn vài nhát mà hắn cũng đâu có chết.
Giờ phút này, Độc Cô Thanh Ưng phi thường, phi thường, phi thường bốc
hỏa, nổi giận này cần phải được phát tiết, bọn thổ phỉ chết dẫm này cố
tình đến làm chướng mắt hắn, quấy rầy cơ hội tâm sự của hắn cùng thê tử, vậy thì đừng trách vì sao hắn trút giận lên người chúng à.
“Ai các ngươi không bắt, lại đi bắt thê tử của ta, đúng là muốn gặp Diêm vương mà.”
Đôi mi thanh tú của Quan Ngọc Nhi chớp một cái, chen một câu. “Ta không phải là thê tử của ngươi.”
Cứng đờ!
Thoáng chấn động một phen như trời long đất lở, như vạn tiễn xuyên tâm
thẳng vào tim Độc Cô Thanh Ưng, làm cho sắc mặt hắn xanh mét, so với
người chết vẫn là khó coi hơn. (BS: tội Ưng ca quá, nựng nựng nà,
thương thương nà, á….., Nhi tỷ bỏ tai ta ra, đau lắm a, ta không có
luyện cái đao thương bất nhập à, hức…hức…bỏ tai ta ra…)
“Bay nà”
Một quyền quét tới, chỉ trong chớp mắt.mấy tên thổ phỉ không biết sống chết dám cười trộm đã bị đánh bay, từng tên từng tên một, chồng chất lên
nhau thành một đống.
Nhóm người của Lí Mạo Duẫn nãy giờ đang tập trung hết lực lượng chiến đấu
với đám đạo phỉ người đông thế mạnh, nhưng không bao lâu đã có dấu hiệu
thua cuộc, cùng lúc phải bảo vệ hàng hóa cùng nữ nhân, thật không phải
dễ a. Vậy mà đột nhiên, chỉ trong chớp mắt, các thanh đao trên tay đám
thổ phỉ đều bị đánh rơi xuống đất, dường như là bị cái gì cấp đánh tới.
Nhóm Lí Mạo Duẫn vô cùng sửng sốt, chỉ thấy một nam tử lửa giận bừng bừng,
chưởng quyền sở đánh, đám thổ phỉ bị đẩy lui, có tên bị đánh văng xuống
núi, có tên bị đá bay lên trời.
Người này đi đến đâu, đám thổ phỉ
như chẻ tre tới đó, tốc độ của hắn nhanh như quỷ mị, đến nổi không thể
thấy được chiêu thức hắn ra tay, chỉ thấy trong thoáng chốc, đám đạo đã
nằm rạp xuống.
Chưa bằng thời gian uống một chén trà nhỏ, đám đạo phỉ
đã bỏ chạy trối chết, tên nào đủ sức thì chạy, chạy không nổi thì đi, đi không nổi thì bò, còn bò không nổi thì lết…lết…lết….. (BS: hehehe, được rồi ta nhận, đoạn bò và lết là do ta chế)
“Lão Thiên a, đó là ai vậy?”
“Thật là lợi hại nha, hoàn toàn đánh bằng tay không”
“Tốc độ hắn cũng thật nhanh nha!”
“Ôi Thiên à, đao chém vào hắn cư nhiên bị gẫy? Hẳn là hắn đao thương bất nhập ?”
“Trên tay hắn có ôm người nào kìa!”
“Di? Là Quan cô nương!”
Ngay trước mặt, mọi người đều chính mắt trông thấy vị cao nhân này ôm Quan
Ngọc Nhi trong tay, khinh công đi mất trong tích tắc. Một lúc lâu sau
đó, tình cảnh vừa rồi đều lưu lại sự nghi ngại trong lòng mọi người.
Nhưng rốt cuộc vẫn không hiểu sự tình thế nào cả.
Quan Ngọc Nhi ngồi trên một tảng đá to, hai tay che mặt, khóc rống.
“Không, ta không về.”
Lệ nàng rơi không ngừng, dáng ngọc đầy thương tâm, thật vất vả đào tẩu, mới được vài ngày yên ổn, lại gặp bọn đạo phỉ.
Độc Cô Thanh Ưng mím môi, thâm trầm lẳng lặng ở một bên, vẻ mặt dũng mãnh
phi thường hồi nãy biến mất tự lúc nào, hiện tại hắn gấp đến độ không
biết làm thế nào cho phải, chỉ biết giương đôi mắt cam chịu nhìn nàng
khóc.
Giơ tay, ngây ngốc muốn giúp nàng lau nước mắt, bàn tay nhỏ bé không chút cảm kích gạt tay hắn ra.
“Ta nói là ta không về với ngươi đâu, có nghe rõ chưa.”
“Chúng ta đã bái đường, nàng là thê tử của ta mà” Hắn kiên trì.
Nàng cắn môi, đôi mắt đỏ hoe đẫm lệ oán hận nhìn hắn, nhưng trong lòng vẫn
hiểu lời hắn nói là sự thật, mặc kệ là nàng tự nguyện hay bị ép buộc,
nàng cùng hắn đã thật sự thành thân.
Nhớ đến sự thật đó, trong lòng đau xót, càng thêm thương tâm khôn xiết.
Tự dưng bị người ta đem đi bán, bị người ta mua về làm lão bà, đã bái đường, dù không tự nguyện, nàng với hắn đã thành vợ chồng, chỉ có điều là chưa động phòng mà thôi. (BS: lão bà – vợ, lão công – chồng; mình thấy từ này hay nên giữ lại)
Vì sao mệnh nàng lại khổ như thế, cư nhiên bị gả cho một nam nhân xa lạ,
trong lòng có những lời ủy khuất khó nói thành lời, mà nam nhân này còn ở bên diễn bộ mặt đau khổ nữa chứ. Thật là chướng mắt mà!
“Nam nhân đều như vậy, chỉ biết khi dễ nữ nhân”
“…”
“Ta là bị buộc thành thân.”
“…”
“Ta muốn trở về nhà”
“…”
Nhìn nàng khóc lóc lê hoa mang vũ bộ dáng, làm vẻ mặt căng thẳng của hắn càng thêm phần trầm trọng.
Hắn phải nhanh chóng nghĩ cách dỗ nàng.
Nhưng mà…dỗ làm sao?
Tuy hắn võ công cao cường, nhưng lại không biét nói làm sao khi đối phó với nước mắt thê tử!
Hắn trời không sợ, đất không sợ, thật vất vả mới cưới
thê, kết quả thê tử không chịu nhận nợ, lúc này còn khóc lóc sướt mướt,
làm cho hắn thấy thật thương tâm.
Tính lau nước mắt cho nàng, vừa giơ tay, đã bị nàng gạt ra, không cho phép hắn đụng vào.
Muốn nói vài câu dỗ dành nàng, tự hỏi mình cả buổi, rốt cuộc cũng không thể nào phun được một câu.
Cuối cùng, việc duy nhất hắn có thể