Tướng Công Hảo Ngoan Ah

Tướng Công Hảo Ngoan Ah

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322182

Bình chọn: 10.00/10/218 lượt.

trên ngón cái có một vết

đỏ.

Bị đôi tay hắn nắm chặt bàn chân, làm cho mặt nàng đỏ

hồng xấu hổ, định kháng nghị, thì con nhện vừa nãy cắn nàng từ trong hài thêu chạy ra, tình huống này lại lần nữa làm cho nàng hốt hoảng tới mức toàn thân chợt lạnh, không chút suy nghĩ trốn vào lòng hắn.

“Con nhện, con nhện kìa…!”

Lão Thiên a! Nàng sợ nhất mấy con lông xù xì!

Độc Cô Thanh Ưng một tay ôm trọn nàng vào lòng, một tay rút ra tiểu đao, phóng chuẩn xác cắm thẳng vào thân nhện, rồi cầm nhện

lên, chau mày suy nghĩ.

“Nàng bị nhện độc cắn.”

Lời này làm nàng sợ đến mức hoa dung thất sắc.

“Vậy sao, vậy giờ tính sao?”

“Phải cấp tốc hút độc ra.”

Hút?

Trong lòng nàng lập tức nổi lên một dự cảm bất hảo,

đang muốn hỏi lại rõ ràng, Độc Cô Thanh Ưng lại có một hành động kinh

người, nâng bàn chân trái của nàng lên, hé mồm, trực tiếp ngậm ngón chân cái của nàng vào.

(hết chương 3)

Cả người Quan Ngọc Nhi như bị điện

giật, cảm giác run sợ cùng xấu hổ xuyên thấu toàn thân, nhìn trừng trừng sửng sốt vào Độc Cô Thanh Ưng.

Hắn…hắn…hắn…hắn cư nhiên ngậm ngón chân nàng?! (BS: Haizzzz, Nhi tỷ a, người ta quang minh chính đại hút chất độc mà)

Cả người nóng lên, nàng giãy dụa muốn rút chân về.

“Ngươi đang làm gì? Không…không cần!”

“Đừng nhúc nhích.”

“Buông ra nha!”

Bị đại chưởng nắm chắc, bàn chân nhỏ vẫn không ngừng xoay trở.

Độc Cô Thanh Ưng ngẩn lên, nghiêm trang trầm mặc nói “Nếu không hút hết độc chất ra ngoài, chân này của nàng sẽ bị phế!”

Nghe xong lời này, thân hình nàng lập tức trở nên cứng đờ, động cũng không dám.

“Nhưng mà…nhưng mà…” Nàng không biết làm sao, cắn môi ngập ngừng.

Không đợi nàng phúc đáp, Độc Cô Thanh Ưng lại lần nữa quả quyết cúi

xuống ngón chân cái của nàng, dùng sức hút cho ra hết chất độc.

“A!”

Quan Ngọc Nhi ngượng ngùng muốn bật khóc, chân nhỏ bị hắn nhìn thấy hết trơn đã thiệt thòi lắm rồi, hiện tại ngay cả đầu ngón chân cũng bị hắn

ngậm nữa, nàng xấu hổ đến chết mất thôi, lại càng không thể phản kháng.

Nằm bất động trên bụi cỏ, hai mắt nhắm nghiền, hàm răng ngọc cắn chặt

môi hồng, rất sợ chính mình không cẩn thận, có thể phát ra tiếng rên rỉ

thì rất là xấu hổ a!

Bị cái miệng nóng ướt ngậm đầu ngón chân mẫn cảm, nàng tự dưng có cảm

giác lâng lâng bay bổng, làm thân mình nàng phút chốc không kềm chế được mà hơi hơi phát run, hơn nữa còn càng lúc càng bốc hỏa lên.

Xấu hổ chết mất thôi!

Không biết phải đặt tay ở đâu, nàng vội nắm chặt lấy cỏ dại hai bên,

bối rối xen lẫn với kinh ngạc, cứ tưởng tượng đến cảnh hắn dùng miệng

ngậm ngón chân của nàng, cả người càng thêm xấu hổ, lại không thể cự

tuyệt.

Hắn cứ hút độc rồi phun ra, rồi lại cúi xuống tiếp tục hút, cứ như vậy

lặp đi lặp lại trong lúc đó tay vẫn giữ chặt cổ chân nàng.

Độc Cô Thanh Ưng một lòng chỉ muốn cứu tiểu nương tử, không rảnh bận

tâm đến những việc khác, đừng nói ngón chân. Cho dù là mông hắn cũng

nghĩa bất dung từ. (BS: dạ, chính xác là mông ạ,…khửa….khửa…..)

Cứ hút độc, rồi phun độc, lại hút, lại phun, liền như thế liên tục đã hơn mười lần.

May mắn phát hiện sớm, không để cho nọc độc khuếch tán, loại độc của

nhện này, độc tính tuy không làm mất mạng, nhưng cũng đủ làm phế chân

hoặc tay mà chẳng may bị nó cắn trúng.

Nghĩ vậy, hắn liền đổ mồ hôi lanh, càng vận dụng nội lực, đè huyệt đạo

trên đùi của nương tử, tay còn lại tập trung nội lực giữ cổ chân trong

khi hút máu độc ra cho bằng hết.

Sau nhiều phen cố gắng, toàn bộ độc chất đã được hút và phun ra hết, an tâm trong lòng, hắn mới ngước đầu nhìn lên nương tử, bất chợt không

khỏi ngẩn người ra.

Nương tử nằm trên bụi cỏ, nhắm chặt mắt. Vẻ mặt ửng hồng, mỹ miều dáng

ngọc làm lòng hắn nóng lên, dục hỏa dâng lên trong mắt, nhìn chằm chằm

vào khuôn mặt đỏ bừng ngượng ngùng của nàng.

“Đã xong chưa?” Thanh âm của nàng giống như muốn khóc.

“Vẫn chưa.” Hắn liền đáp.

Mới đầu, khi nghe tiếng kêu sợ hãi của tiểu thê tử, tâm hắn vô cùng bấn loạn, lúc hiểu được nàng bị nhện độc cắn, khẩn trương một lòng hắn

quyết giúp nàng hút ra toàn bộ máu độc, lúc đó hắn vẫn chỉ một lòng lo

lắng cho nàng.

Máu độc vừa hút ra hết, lại thấy được bộ dáng ngây thơ mê hoặc của

nàng, cả người hắn như bị hỏa đốt, luyến tiếc không muốn buông tay, còn

muốn tiếp tục ăn đậu hũ (BS: hì…hì….cái này gọi làm sàm sỡ a)

Hắn cúi xuống chân nàng, đầu lưỡi ướt át nóng bỏng nhẹ nhàng liếm từng ngón chân một.

“Ân” Mỹ nhân thở dốc, má thêm phần ửng đỏ.

Càng nhìn đáng điệu đê mê của nàng hắn càng không thể buông tay.

Hắn trân quý, tham lam, tiếp tục mút cả bàn chân nàng , không buông tha từ đầu ngón chân nho nhỏ nõn nà đến cả gót chân trắng hồng.

“Ngô”

Hắn vừa liếm những ngón chân xinh đẹp vừa vuốt ve làn da mềm nhẵn non mịn của nàng.

Quan Ngọc Nhi cả người xung động tay chân bủn rủn, phải cắn vào tay mình, mới có thể khắc chế tiếng rên rỉ trong cổ họng.

“Xong chưa?”

“Sắp xong rồi”

Ăn đậu hũ trộm một chút, hẳn là không sao.

Hắn rất thích rất thích mỹ nhân diễm lệ trước mặt nha. Cho nên mới

không thể kềm lòng. Nhìn kiều mị dung nhan đang thở gấp, c


Snack's 1967