
hắn không.
“Giờ mang tạm đôi này, đến thành trấn, sẽ mua đôi hài mới thích hợp hơn”
Sợ nàng không thèm nhận, hắn cố gắng nhẹ giọng trấn an, cứ thế kiên nhẫn đứng chờ.
Nàng biết, hắn nói rất đúng, hài đã hư, cứ tiếp tục
hành tẩu tại vùng núi non hiểm trở gập ghềnh này với đôi hài như vậy chỉ là chuốc lấy đau đớn mà thôi, ngập ngừng một hồi lâu, cuối cùng nàng
cũng vươn tay đón nhận hảo ý của hắn.
Giao đôi hài cho nàng xong, hắn quay lại chỗ cũ, cách nàng khoảng năm bước chân, ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần.
Cầm hài trong tay, nàng vụng trộm liếc mắt một cái dò xét hắn, rồi cẩn thận đánh giá đôi hài.
Đôi hài hoàn toàn được làm bằng da báo mềm mại, vết cắt may còn rất mới, bên trong là lớp da dê êm ái, dưới đế có lại được may
thêm một lớp da dày chắc chắn.
Xác định hắn đã nhắm mắt dưỡng thần, nàng e lệ cởi đôi
giày thêu bị mài mòn gần hết ra, để lộ ra một đôi chân nhỏ trắng như
bạch ngọc không chút tỳ vết.
Tuy là giày làm tạm nhưng đường chỉ lại rất sắc sảo.
Không chỉ vậy, và còn bao gọn chân nàng, cảm giác rất êm ái, không hề
khô ráp.
Cột chắc dây da trên hài, nàng thử đứng lên đi vài bước, hài co dãn vô cùng, thoải mái cực kỳ!
Mắt huyền lại lặng lẽ nhìn về phía bên kia, lại ngoài ý muốn phát hiện một đôi mắt bốc hỏa đang hướng vào mình.
Quan Ngọc Nhi thân hình cứng đờ, phát hiện ánh nhìn nóng bỏng của hắn đang chiếu vào chân nàng.
Hai gò má bỗng dưng đỏ lên. “Người nhìn cái gì?”
“Chân nàng đẹp quá.”
Lời này, làm mặt nàng không hiểu sao càng lúc càng nóng, trong lòng cũng bốc hỏa.
Hắn nhìn bao lâu rồi? Cố tình nhìn nàng cởi hài, rồi còn giương đôi mắt sỗ sàng đó nhìn vào chân nàng?
“Chân của ta có đẹp hay không, không liên quan gì đến ngươi!” Đáng giận! Hắn cư nhiên dám nhìn lén chân nàng!
“Trượng phu nhìn chân thê tử, thiên kinh địa nghĩa a”
“Ta không cho người nhìn, quay mặt qua chỗ khác đi”
Tiểu thê tử kháng nghị, hắn chỉ biết hảo ngoan ngoãn
quay mặt đi, đừng thấy hắn thân hình to lớn, cường tráng uy vũ mà lầm,
chỉ cần tiểu thê tử nhíu mày một cái, hắn sẽ liền lập tức trở thành con
mèo nhỏ biết nghe lời. (BS: heheheh, Nhi tỷ đúng là biết cách dạy chồng a)
Thật là ngàn lần không thể được!
Quan Ngọc Nhi, cong đầu gối, lui chân, cứ như là nếu bị hắn liếc mắt một cái sẽ thiếu mất một miếng thịt, nhưng nhất thời nhớ
lại lời hắn nói, liền bất giác sờ mặt mình, không rõ thế nào mà mặt mình nóng như vậy?
Đáng giận! Nàng không phải là đỏ mặt xấu hổ, mà là đỏ mặt tức giận a!
Nha, nàng hiểu rồi, nam nhân này sở dĩ làm hài cho nàng, là cố ý lừa nàng cởi, rồi thừa cơ chiếm tiện nghi của nàng. (BS: úi trời, ta xỉu, Ưng ca cực khổ làm đôi hài chỉ để nhìn chân tỷ thôi hả?)
Nam nhân này đúng là tâm nhãn không trong sáng mà!
Suy nghĩ tới đó, nàng vội cởi hài ra, hài này, nàng không thèm mang!
Mang trở lại đôi giày thêu của mình, ném đôi hài da báo đi, nàng đứng lên, xoay lưng bước đi.
Nàng vừa đi được vài bước, hắn liền bước theo, nàng giận dữ xoay người, hai tay chống hông trừng mắt nhìn hắn.
Nhìn lên thấy vẻ kiều giận dung nhan của thê tử, hắn lập tức lùi lại vài bước.
Nói đến cũng thật là tà môn, cũng không rõ là gì, hắn
đúng là sợ nàng tức giận nha, mặc dù sợ, nhưng lại là càng nhìn càng
thấy đáng yêu.
“Không cho phép đi theo!” Nàng cảnh cáo.
“Nàng là nương tử của ta, ta phải bảo hộ nàng.”
“Chẳng lẽ ta đi ngoài, ngươi cũng muốn đi cùng?”
“…” Lời này làm hắn á khẩu, ú ớ không nói được tiếng nào.
“Ta cảnh cáo ngươi, cách ta xa một chút, nếu ta phát hiện ngươi cố tình nhìn lén, khẳng định sẽ không buông tha ngươi!”
Nói xong, nàng xoay người bước đi, lần này ước chừng đi một khoảng xa, cách hắn chừng hai mươi mấy bước, vì phòng hắn đi theo,
vừa đi vừa quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn, xác định hắn vẫn đứng tại
chỗ, nàng liền trốn ra sau một bụi cỏ, làm bộ đang bận rộn, kỳ thật là
lừa hắn.
Lúc này, hắn quả nhiên không dám đi theo.
Quan Ngọc Nhi lộ vẻ đắc ý cười trộm, chiêu này thật hữu hiệu, đại vóc đúng là nghe lời nàng, đứng tại chỗ không dám vọng động.
Có thể phạt hắn đứng bất động đằng kia như bù nhìn rơm
như vậy thật là sảng khoái. Nàng ngồi xuống, cuối cùng cũng có thể được
thanh tĩnh ở một mình. Đang say sưa hưởng thục cảm giác tự do tự tại,
nhất thời không chú ý đến bên dưới có cái lông xù gì đó hướng đến phía
nàng, bò lên chân, qua chỗ rách trên hài thêu bò vào, chỉ chốc lát sau,
một trận đau dớn làm nàng nhịn không được thét chói tai.
“Á….!”
Dường như nàng vừa thét lên, đồng thời một nhân ảnh đã hỏa tốc phóng ngay tới.
“Xảy ra chuyện gì?” Độc Cô Thanh Ưng vội vàng hỏi.
“Có cái gì cắn ta!” Mặt nàng xanh mét, một tay giữ chặt chân trái của mình.
Độc Cô Thanh Ưng không nói thêm từ nào, lập tức ngồi
xuống, ôm nàng vào lòng, kéo ống quần trái lên, phơi bày da thịt trắng
nõn mịn màng. (BS: khửa….khửa….khửa….Ưng ca lại ăn đậu phụ Nhi tỷ….)
“A! Ngươi….ngươi làm gì?” Nàng xấu hổ phát mạnh vào tay hắn. “Không phải chân, mà là bàn chân!”
Độc Cô Thanh Ưng lập tức nhẹ nhàng cởi chiếc hài thêu,
để lộ ra bàn chân nõn nà, quả nhiên thấy ngay