Tướng Công Ngoắc Ngoắc Triền

Tướng Công Ngoắc Ngoắc Triền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323954

Bình chọn: 10.00/10/395 lượt.



Tam Mộc nhịn không được sờ sờ hai cánh tay nổi da gà, cảm giác Ôn thiếu gia càng ngày càng biến thái, giống như bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị ăn đậu hủ của thiếu gia, hơn nữa thỉnh thoảng còn dùng ngôn ngữ tiến hành

khiêu khích.

“Từ giờ trở đi, ta không quen ngươi.” Nàng

gằn từng tiếng theo hàm răng bật ra, nàng tuyệt đối không muốn một bên

lo lắng tử ảnh truy tung, một bên còn phải lo lắng quan tâm đến sự trong sạch của bản thân, mà rõ ràng cái tên hé ra bộ mặt đầy hoa đào này lại

cứ cố tình động tay động chân trên người một kẻ dung mạo tầm thường như

nàng, thật sự không có đạo lý.

“Tiểu Bình Bình, ngươi

không nhẫn tâm tới vậy đi?” Hắn lập tức bày ra một bộ lã chã chực khóc,

vươn ngón trỏ với ngón cái nhẹ nhàng giật giật ống tay áo của Đường Bình Bình, sợ hãi nhìn nàng nói, “Ngươi muốn ăn xong quỵt nợ, đáng thương

một kẻ xinh đẹp như hoa ta cư nhiên gặp phải một kẻ không….”

Nhẫn, nàng nhẫn…. Tuy rằng nhẫn thật sự rất vất vả.

“Thiếu gia, cậu thật sự….” Tam Mộc ánh mắt lên án dừng lại trên người của chủ tử.

“Ta không có.” Nàng có thể đem một đại nam nhân như hắn làm gì, hơn nữa đại nam nhân này còn là một cao thủ võ lâm người mang tuyệt kỹ.

“Rõ ràng là có, từ lần đó lúc đang tắm đem ngươi ta xem trống trơn, chà đạp người ta xong còn thuận tay cầm lấy quần áo của người ta đi, từ lúc đó

bắt đầu, người ta liền đối với ngươi khăng khăng một mực, cuồng dại

không hối hận….” (Cesia: )

Nhẫn, nhẫn…. Nhưng khóe miệng

vẫn không thể ức chế bắt đầu run rẩy, hơn nữa càng ngày càng rõ ràng,

tần suất càng lúc càng kịch liệt, rốt cuộc không thể nhịn được nữa quát

lớn, “Ngươi rốt cuộc có phải là nam nhân hay không?”

“Oa!” Hắn giống như bị kinh hách, lập tức liền ôm chặt lấy nàng, thanh âm run run nói, “Người ta đương nhiên thật xác định chính mình là nam nhân,

hơn nữa ngươi không phải đã tự mình kiểm nghiệm qua sao?”

Nàng kiểm nghiệm? Đường Bình Bình trong đầu hiện lên hình ảnh ngày đó hắn từ dưới nước nhảy dựng lên, đầu “oanh” một cái nổ tung, vẻ yêu kiều đỏ

bừng nháy mắt nhuộm thắm hai gò má.

Nhìn vẻ mặt xấu hổ đỏ bừng của nàng, Ôn Học Nhĩ lén lút cười trộm trong lòng, môi phun ra

nhiệt khí ghé sát vào vành tai xinh xắn của nàng, dùng thanh âm chỉ có

hai người bọn họ mới nghe được, “Có phải đang vụng trộm chảy nước miếng

hay không?”

“Ôn Học Nhĩ!” Nàng phát điên, ra sức giãy giụa muốn bứt ra khỏi hai cánh tay như gọng kìm sắt của hắn.

Tam Mộc trợn mắt há hốc mồm nhìn hai người giống như bánh quai chèo (*) đang bện vào nhau tiến hành cuộc chiến.

(*) Bánh qua chèo: một loại bánh hình dáng giống như dây thừng bện vào nhau.

Ánh mắt của Ôn Học Nhĩ dần dần trở nên nóng rực, khàn khàn thấp giọng, “Đừng nhúc nhích.”

Đường Bình Bình bị lời nói của hắn dọa hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt

sung huyết tràn ngập tình dục của hắn, lại nhìn thì thấy hai bên thái

dương của hắn thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, lập tức sợ tới mức một chút

cũng không dám động đậy. Nhưng hai người thật sự dán quá gần, gần tới

mức nàng có thể cảm giác được rõ ràng mỗi chỗ trên thân thể căng cứng mà hắn đang cố cắn răng chịu đựng.

“Làm sao bây giờ? Càng

nhìn ngươi càng cảm thấy ngon miệng, sự tự chủ của ta càng lúc càng trở

nên bạc nhược rồi!” Hắn chôn mặt vào cần cổ trắng nõn của nàng phát ra

tiếng cười trầm thấp.

Đường Bình Bình không dám nói tiếp, vẻ mặt không chút thay đổi nhìn hắn, lòng bàn tay đã khẩn trương tới

mức thấm ra mồ hôi lạnh.

“Yên tâm, ta sẽ nhẫn đến lúc động phòng.” Hắn cười trấn an nàng.

Động phòng? Hắn quả nhiên nghĩ quá xa. Nghĩ đến thân phận của mình, ánh mắt

của Đường Bình Bình lâm vào buồn bã, thành thân sinh con cùng nàng không có duyên phận.

Lẳng lặng ôm nàng trong chốc lát, Ôn Học

Nhĩ mới chậm rãi buông nàng ra, cũng lui về sau ba bước, nhìn nàng ngữ

điệu mang theo vài tia trêu chọc, “Nếu ngươi không thở ta thật sợ ngươi

bị nghẹn chết đó!”

Bị hắn vừa nói, Đường Bình Bình mới đột nhiên cảm thấy ngực có chút áp lực, trên mặt hiện lên một tia xấu hổ.

Ánh mắt lơ đãng đảo qua phía sau gốc đại thụ, khóe miệng của Ôn Học Nhĩ hơi chút nhếch lên, vẻ mặt tựa như cười mà lại như không. Mới vừa rồi hắn

cảm thấy một cỗ sát khí, đoán ra được có kẻ phi thường bất mãn phương

thức mà hắn đối với “Bình cô nương” của bọn họ.

“Tam Mộc, đi thôi!” Đường Bình Bình nhanh chóng thu hồi tâm trạng phiền loạn của mình, phục hồi sắc mặt phân phó tiểu thư đồng.

“Vâng.” Ánh mắt quỷ dị của Tam Mộc cứ đảo qua đảo lại giữa hai người, tổng cảm thấy tựa hồ có cái gì trở nên không giống.

Một hàng ba người chậm rãi lên đường, tử y võ sĩ từ trên cây lộn người nhảy xuống đất, nhíu chặt mày nhìn theo phương hướng bọn họ rời đi, một lúc

sau giơ lên tay phải, một cột khói màu tím nhạt bay thẳng lên trời.

Trên thảm cỏ xanh biếc như ngọc bích nằm một vị áo lam nam tử tuấn mỹ vô

trù, bởi vì ánh nắng mặt trời rọi thẳng xuống mà hơi nheo lại mắt, không chút để ý ngắm nhìn thân ảnh đang đứng lặng hồi lâu ở lối rẽ, khóe

miệng hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười nhợt nhạt như có như không.

Vải dệt mặc dù thô, nhưng cắt may


XtGem Forum catalog