
tông phải.
“A?” Đường Bình Bình từ trong suy nghĩ hoàn hồn trở về, vừa nhấc đầu liền
nhìn thấy một chiếc xe ngựa đang chạy như bay tới, bản năng lập tức
tránh qua một bên, xe ngựa cơ hồ khẩn cấp lướt qua sát bên người, làm
hại nàng kinh ra một trận mồ hôi lạnh.
“Thiếu gia cậu không có việc gì chứ?” Tam Mộc vội vã chạy tới.
“Không có việc gì.” Nàng lẳng lặng né tránh Tam Mộc sờ soạng kiểm tra.
“Không phải tôi nói cậu, lúc đi đường không thể nghĩ đông nghĩ tây, tình huống vừa rồi có bao nhiêu nguy hiểm cậu biết không!”
Đường Bình Bình gật đầu, “Ta đã biết.”
“Thiếu gia, ô….” Miệng của Tam Mộc đột nhiên bị che lại, đồng thời bị kéo vào trong một ngõ nhỏ.
Đường Bình Bình thật cẩn thận theo mép tường thò đầu ra nhìn xung quanh, sợ bị người nhìn thấy.
“Thiếu gia, cậu nhìn thấy ai vậy?” Hắn thầm cầu nguyện trong lòng, trăm ngàn lần đừng là Ôn thiếu gia.
“Ôn Học Nhĩ.”
Tam Mộc há hốc mồm, không nghĩ tới thật sự bị hắn đoán trúng.
“Đã đi qua.”
Thiếu gia có vẻ như không được vui vẻ cho lắm, Tam Mộc âm thầm nghiên cứu sắc mặt của chủ tử nhà mình.
Cái tên hoa con bướm kia, đi đến chỗ nào hoa đào cũng đều vượng a, khó
trách trên giang hồ luôn nghe thấy những tin đồn phong lưu của hắn. Mày
bất tri bất giác cau lại, ngực không hiểu sao có chút chua xót.
“Thiếu gia tại sao lại đi trở về?”
“Câm miệng.”Nàng trầm giọng quát.
Thiếu gia đang tức giận, hơn nữa cơn tức còn rất lớn, Tam Mộc vẻ mặt mờ mịt hoàn toàn không hiểu rõ trạng huống.
Nhưng khi phát hiện thiếu gia đang một đường theo dõi đối tượng, hắn không
thể lại tiếp tục bảo trì im lặng, “Thiếu gia, chúng ta không phải muốn
trốn tránh Ôn thiếu gia sao? Hiện tại cậu lại tới gần như vậy, vạn nhất
bị hắn phát hiện làm sao bây giờ?”
“Nếu còn hỏi nửa ba ngày không cho phép ăn cơm.”
Ba ngày? Một bữa không ăn hắn đã muốn đói chết. Hắn lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
“Thiếu gia, cô nương bên cạnh Ôn thiếu gia là ai vậy?” Nhưng mà giang sơn dễ
đổi, bản tính khó dời, im lặng không tới một khắc Tam Mộc lại mở miệng.
Hỏi nàng? Nàng nếu biết cũng sẽ không đến mức phải tức giận suy đoán quan hệ của bọn họ.
“Không thể lại gần hơn nữa thiếu gia, lại tiếp tục đi tới liền thật sự bị Ôn
thiếu gia phát hiện đó.” Tam Mộc liều mạng túm chặt lấy chủ tử không tự
giác vẫn đi về phía trước. Ôn thiếu gia thế nhưng là võ lâm cao thủ,
khoảng cách quá gần nhất định sẽ bị phát hiện.
Ôn Học Nhĩ đúng là cười, nhưng tươi cười có chút giả tạo, mang theo điểm qua loa
có lệ. Vị cô nương bên cạnh hắn đến tột cùng là ai? Vấn đề lại vòng trở
lại điểm ban đầu.
Hắn đang cáo biệt với vị cô nương kia,
xem ra tựa hồ có chút thất vọng. Kỳ quái, Đường Bình Bình không khỏi
nhíu mày, vì sao nàng lại muốn đứng bên cạnh giải đoán cảm xúc của hắn?
Việc nàng cần làm lúc này chính là chạy trốn, bởi vì bị hắn tìm được
chẳng khác nào bị người của Đường môn tìm được, nghĩ đến thái quân nhất
định hiểu đạo lý này mới ra lệnh cho đệ tử Đường môn khắp giang hồ truy
đuổi hắn.
“Đừng nhìn, Ôn thiếu gia đã ra khỏi thành.” Tam Mộc buông tay ra, thở một hơi nhẹ nhõm.
Hồng y nữ tử bên cạnh Ôn học nhĩ lúc nãy đi tới, bởi vì bị ánh nhìn chăm chú khác thường của Đường Bình Bình mà phân thần nhìn thoáng qua.
Một thư sinh nghèo phi thường bình thường, bên cạnh còn có một tiểu thư
đồng khuôn mặt ngăm có vẻ lanh lợi, thu hồi ánh mắt tiếp tục đi, sau đó
giống như chợt nhớ ra cái gì quay phắt đầu lại.
“Đường Bình Bình?” Nàng thử mở miệng, hai người này rất phù hợp với miêu tả của Ôn thiếu hiệp.
“Thiếu gia, nàng ấy nhận thức cậu kìa!”
Sắc mặt của Đường Bình Bình không khỏi biến đổi, túm lấy tay thư đồng quay
đầu bỏ chạy. Nàng ta biết nàng là ai, nói cách khác Ôn Học Nhĩ vừa rồi
chính là hướng vị cô nương này hỏi thăm tin tức.
“Thật là đúng.” Hồng y thiếu nữ ngạc nhiên, vẻ mặt dẫn theo điểm kinh ngạc, “Ôn
thiếu hiệp, người đang ở trong thành!” Nàng xoay người chạy về phía cửa
thành.
Trời bất thình lình đổ mưa tầm tã, làm cho người đi đường không thể không tạm lánh tìm chỗ trú mưa.
Một gian miếu đổ nát ven đường nếu là thời điểm bình thường tuyệt đối sẽ
không có người nhìn xem nửa con mắt chứ đừng nói là dừng lại nghỉ chân,
nhưng hôm nay bỗng dưng kín hết cả người.
Ngôi miếu
nguyên bản rách nát gió lùa lại bị dột, được những kẻ đụt mưa ra tay sửa chữa che lại mái ngói, trở thành nơi dừng chân tạm thời để tránh mưa.
Một đạo tia chớp xẹt qua thiên không, tiếng sấm một hồi nhanh chóng nối tiếp một hồi, hai bóng người chật vật chạy vào cửa miếu.
Lại một đạo tia chớp xẹt qua chiếu rõ diện mạo của người tới, một thư sinh
bần hàn tướng mạo bình thường cùng với tiểu thư đồng của hắn.
Chạy vào dưới mái hiên, thậm chí chân còn chưa kịp đứng vững, Đường Bình
Bình đã bị một bóng người bay vút tới ôm vào trong lòng.
“Bình đệ, ta rốt cuộc tìm được ngươi.”
Hai mắt của Đường Bình Bình bỗng dưng trợn to.
“Ôn thiếu gia!” Tam Mộc phát ra tiếng hét chói tai, theo bản năng trốn ra phía sau cây cột.
“Ngươi cả người đều ướt đẫm, phải đổi y phục mới không bị lạnh.” Ôn Học Nhĩ
vừa nói vừa không coi