
không suyễn.
Đưa tay xoay mặt nàng lại, bắt buộc
nàng đối diện với bộ dạng xiêm y không chỉnh của hắn, gắt gao nhìn thẳng vào đôi con ngươi bối rối của nàng, khóe môi dần dần cong lên, “Muốn
nhìn thấy ta xích lõa, nàng chỉ cần nói một tiếng.”
Không thể ức chế cơn đỏ bừng nổi lên hai gò má, Đường Bình Bình vừa thẹn vừa
giận liều mạng trừng hắn, “Ta không có hứng thú đối với thân thể của
ngươi.”
“Vậy nàng thiết kế ta không có y phục để mặc mục
đích là gì?” Hắn trêu tức nhướn mày, thưởng thức khó được nhìn thấy vẻ
mặt xấu hổ lúng túng của nàng.
“Ngươi còn mặc quần.” Nàng nhắc nhở một sự thật rõ ràng, cái gọi là không có quần áo để mặc hoặc
là xích lõa có nghĩa là không có mảnh vải che thân, tuyệt đối không phải bộ dạng hiện giờ của hắn.
“Lập tức cởi.” Hắn vui vẻ tòng mệnh, chuẩn bị đưa tay cởi đai lưng.
“Ôn Học Nhĩ!” Rốt cuộc không thể nhịn được nữa quát lên, nam nhân này quá
mức ác liệt, nàng muốn nam nhân này…. không có nam nhân nào da mặt dày
hơn hắn.
“A, nàng không phải muốn nhìn sao?” Hắn vẻ mặt vô tội nhìn khuôn mặt ửng đỏ của nàng.
“Cho tới bây giờ ta chưa từng nói như thế.”
“Nhìn một chút cũng không sao cả.” Ôn Học Nhĩ tha thiết thuyết phục.
Đường Bình Bình trừng hắn, liều mạng trừng.
“Được rồi, không xem thì không xem.” Hắn hiểu rõ việc gì cũng phải có chừng
mực, nếu thật chọc giận nàng, không biết lại hạ cái gì độc lên người
hắn!
Ánh trăng non như lưỡi câu treo giữa chân trời, những ngôi sao nhỏ thưa
thớt phân tán giữa bầu trời đêm tối đen như được quét một lớp sơn đen
tựa như những viên bảo thạch lấp lánh điểm xuyết cho ánh trăng.
Mở cửa sổ ra, ngắm nhìn nguyệt cung thanh lãnh ở nơi xa, một chút u buồn hiện lên đáy mắt.
“Này, thế nào, nghĩ ta nghĩ đến không ngủ được sao?” Khuôn mắt tuấn mỹ bất ngờ trượt xuống từ nóc nhà.
Đường Bình Bình hoảng sợ giật mình, “Ngươi nửa đêm không ngủ chạy lên nóc nhà làm gì?”
Đưa tay ấn vào cửa sổ một cái, Ôn Học Nhĩ nhẹ nhàng linh hoạt nhảy vào trong phòng.
Đường Bình Bình không để lộ ra thần sắc gì trên mặt, nhìn hắn, “Hiện tại ngươi nhảy vào phòng của ta lại muốn làm gì?”
Ôn Học Nhĩ thần sắc tự nhiên nói, “Nếu cả hai đều không ngủ được, chi bằng uống mấy chén rượu thế nào?”
“Ta không uống rượu.” Rắp tâm bất lương của hắn quá rõ ràng, cho dù nàng có thể uống cũng sẽ không đáp ứng.
“Yên tâm, tửu lượng của ta tốt lắm.” Hắn vỗ ngực cam đoan.
Nàng thản nhiên nói, “Ta sợ tửu lượng của mình không tốt.”
“Ta không ngại.”
Đường Bình Bình nhẹ nhàng đóng lại mi mắt, thật quả quyết nói, “Ta ngại.”
Ôn Học Nhĩ hướng tầm mắt ra huyền nguyệt ngoài cửa sổ, cười nói, “Nàng không thấy ánh trăng đêm nay thật mê người sao?”
Nàng nhíu mày, “Ngươi cảm thấy vì lý do này cho nên chúng ta nên uống một chén rượu sao?”
“Chẳng lẽ không thể?”
“Không thể.” Thật kiên quyết phủ quyết.
Hắn gãi gãi đầu, sau đó không hề báo động áp sát lại gần, một đôi mắt mênh
mông như hải, lóa mắt như ánh sao thẳng vọng tiến vào đáy lòng nàng,
“Nếu ta nói vì nhớ nàng mới không ngủ được thì sao?”
“Vậy càng không thể uống rượu” Đại bộ phận mọi người đều rất dễ dàng rượu say loạn tính.
Hắn đến gần, nàng đành phải lùi về sau, thẳng đến lùi sát vách tường không còn đường thối lui mới thôi.
Tay chống vào tường, hắn nhìn nàng lắc đầu, “Nữ nhân, nàng thật sự biết cách phá hư không khí.”
Trừng mắt hắn, nàng sáng suốt không lên tiếng.
Áp đầu vào trán nàng, khẽ bật cười ra tiếng, “Bình nhi, ta có vấn đề muốn hỏi nàng.”
“Nói.” Đường Bình Bình cố gắng khống chế nỗi lòng của mình, nói với bản thân
tuyệt đối không thể để cho hắn phát hiện ra thần kinh của nàng đang buột chặt, cảm giác được trái tim đều nhanh muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.
“Làm cách nào mới có thể né tránh được vô khổng bất nhập (*) của Đường môn Tử Ảnh?”
(*) Vô khổng bất nhập: chỗ nào cũng nhúng tay vào; lợi dụng tất cả mọi dịp (ví với lợi dụng mọi cơ hội để làm điều xấu).
Bốn mắt nhìn nhau, gần trong gang tấc, gần đến không chỗ nào có thể lẩn trốn.
“Ngươi đang khiêu khích.” Nàng khẳng định.
Ôn Học Nhĩ bật cười vô thanh, đuôi lông mày khẽ nhướn lên, ghé vào tai
nàng nhẹ nhàng hà hơi, vừa lòng nhìn đến nàng co rúm người lại, “Ai bảo
bọn hắn cứ quấy rầy ta thân thiết với nàng.” Thật sự là âm hồn không
tan, nhanh như vậy liền đuổi tới.
Chậm rãi xoay người
lại, tay phải còn không quên vòng qua eo của Đường Bình Bình, kéo nàng
ôm vào trong lòng, ung dung đối diện với hai gã Tử Ảnh xuất hiện trong
phòng.
“Buông Bình cô nương ra.” Trăm miệng một lời quát.
Ôn Học Nhĩ nhịn không được thở dài, “Gần nhất đếm tới đếm lui cũng chỉ có
mấy câu này, hay là Đường Môn Tử Ảnh các người cũng chỉ biết nói mấy câu này?”
Đường Bình Bình liếc hắn, trong lòng thầm nghĩ, ngươi quả thật đáng bị đánh.
“Bất luận kẻ nào bất kính với Bình cô nương, chính là kẻ địch của Đường môn.”
“Nha?” Ôn Học Nhĩ mỉm cười thỉnh giáo, “Như thế nào mới tính bất kính?”
“Công tử biết câu nam nữ thụ thụ bất thân.”
“Nhưng cô nương nhà các ngươi đều đã xem ta trống trơn, vậy phải tính làm sao đây?”
Hai gã Tử Ảnh ánh mắt kinh ngạc dừng lại trên ngườ