Tướng Công Ngoắc Ngoắc Triền

Tướng Công Ngoắc Ngoắc Triền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323801

Bình chọn: 7.00/10/380 lượt.

găn cản.

“Tại sao?” Hắn nhíu mày.

Tại sao? Nàng không nói gì trừng hắn, mệt hắn còn không biết xấu hổ hỏi ra

miệng, hắn không biết ánh mắt của mình có bao nhiêu làm càn sao? Hại

nàng có cảm giác như y phục trên người đang bị hắn dùng ánh mắt từng

kiện từng kiện bóc ra.

Ôn Học Nhĩ gãi gãi đầu, ngượng ngịu cười cười, “Đối mặt với nữ nhân mình yêu, nam nhân đều khống chế không được.”

“Vậy càng không thể uống nữa.”

“Không uống ta càng không thể khống chế.” Hắn còn rất nghiêm túc nói.

Đè lại chén rượu trong tay hắn, Đường Bình Bình trảm đinh tiệt thiết nói, “Không được uống nữa.”

Tay hắn lật ngược lại bắt lấy tay nàng, hơi chút dùng sức kéo nàng đến

trước người, đôi mắt khép hờ mang theo mấy phần mị hoặc, khuôn mặt tươi

cười ghé sát lại gần, “Nghe nói mỗi đêm trăng tròn sẽ có người sói xuất

hiện.”

Nàng thật trấn định nói, “Đêm nay không phải mười lăm.”

Ôn Học Nhĩ cúi đầu cười rộ lên, ôm nàng vào trong lòng, “Bình nhi ơi Bình

nhi, bản tính trầm ổn của nàng thật sự đáng yêu quá đi, mỗi lần đều làm

cho lòng ta ngứa ngáy khó nhịn, muốn buông tay cũng không cách nào buông được.”

“Bốp” một tiếng, có tiếng gỗ bị bóp nát truyền đến.

“Còn nháo nữa sẽ xảy ra chuyện.” Đường Bình Bình có chút bất đắc dĩ nói.

Hắn ghé vào tai nàng thấp giọng đề nghị, “Bọn nọ hơn nửa đêm không ngủ cũng đã không dễ dàng, chi bằng chúng ta tăng thêm vài điểm kích thích cho

bọn hắn xem đi!”

Đường Bình Bình không chút khách khí véo vào hông hắn, “Lại nháo tiếp liền tự gánh lấy hậu quá.”

Ủy khuất bĩu môi, Ôn Học Nhĩ vùi đầu vào gáy nàng lầm bầm, “Nào có người

nào như vậy a, ngày tốt cảnh đẹp thích hợp nói chuyện yêu đương thế này

lại cố tình có kẻ muốn ở một bên làm kỳ đà cản mũi.” Làm hắn cực không

cam lòng.

“Còn đùa?” Nàng lại nhéo hắn.

“Đau a! Bình nhi….” Không cam lòng không muốn ngẩng đầu, chậm rãi buông ra eo nàng, bày ra vẻ mặt của trẻ con bị ngược đãi.

Đường Bình Bình “phụt” một tiếng phì cười.

Nàng này cười, Ôn Học Nhĩ lập tức cảm thấy tinh thần sảng khoái, đau đớn cũng không cánh mà bay.

“Được rồi, thật sự đã khuya.” Nàng mở cửa phòng ra, làm ra động tác “thỉnh”.

“Ta vẫn cảm thấy giường của nàng có vẻ êm hơn!” Hắn bướng bỉnh cười nói.

Lúc này lại truyền đến tiếng nhánh cây bị gãy.

Hai người liếc nhau, lông mày của nàng khẽ nhướn lên, “Ngươi xác định còn

muốn lưu lại?” Sự kiên nhẫn của nàng rất cao, không có nghĩa là sự nhẫn

nại của những kẻ ngoài kia cũng cao như thế.

Hắn không khỏi lắc đầu thở dài, “Ánh trăng đêm nay đẹp như thế, không thích hợp đánh đánh giết giết.”

“Vậy mời đi.”

Ôn Học Nhĩ đi tới bên cạnh nàng dừng lại, ý đồ giãy giụa, “Bình nhi, nàng một chút cũng không lo lắng ta bị bọn họ ám toán sao?”

“Ta tinh tưởng võ công của ngươi đủ cao, sẽ không có việc gì.”

“Đây là lần đầu tiên ta chán ghét người khác tin tưởng.” Hắn lại duỗi tay ra ôm nàng vào lòng.

Cảm giác lòng bàn tay bị nhét vào vật gì đó, hắn kinh ngạc cúi mắt xuống.

Tầm mắt của Đường Bình Bình dừng lại một chút ở miệng hắn, sau đó đẩy hắn ra khỏi cửa.

Nhìn cửa phòng đóng lại trước mặt, khóe miệng của Ôn Học Nhĩ chậm rãi cong

lên, sự quan tâm của nàng làm lòng của hắn ngọt như tẩm đường.

Bên trong phòng Đường Bình Bình đi tới đóng cửa sổ lại, yên lặng đứng bên

cạnh bàn nhìn vò rượu. Đường Phóng vì sao phải làm vậy? Ôn Học Nhĩ không phải là bằng hữu của hắn sao? Chẳng lẽ mệnh lệnh của Thái Quân vĩnh

viễn luôn chiếm vị trí đệ nhất? Hai hàng lông mày nhíu chặt vào nhau, vì sao phản bội lại là chuyện dễ dàng đến thế?

Từ phía giường truyền đến tiếng “kẽo kẹt” rất nhỏ, nàng chậm rãi quay đầu lại.

Ván giường mở ra, một người từ đáy giường chui lên.

“Các chủ.”

“Đường Phóng.” Ánh mắt của nàng rất trầm, thanh âm rất thấp, ẩn ẩn lộ ra một cỗ uy nghiêm.

Đường Phóng cúi đầu xuống, “Thái Quân hạ lệnh dùng hết mọi thủ đoạn đưa Các chủ về nhà.”

“Nhà?” Nàng giễu cợt nhếch lên khóe môi, “Nơi đó là nhà sao?” Nơi giam cầm sự

tự do của nàng, vĩnh viễn sẽ không phải là nhà của nàng.

“Bình nhi, không nên ép ta xuống tay với Ôn Học Nhĩ.” Hắn thống khổ thì thào.

Đường Bình Bình hừ nhẹ một tiếng, tiến về trước hai bước, “Ngươi không phải

vẫn tôn ta là Các chủ sao?” Nàng điềm tĩnh nhìn hắn, một chút thống khổ

hiện lên đáy mắt, “Đại ca.”

“Bình nhi ——” Đường Phóng

nhìn muội muội ruột của mình, một thiếu nữ bị Đường Môn xiềng xích khoái hoạt thanh xuân. Là hắn vô năng, nếu hắn có thể thông minh thêm một

chút, nàng cũng sẽ giống như những thiếu nữ bình thường khoái hoạt lớn

lên, mà sẽ không biến thành một Đường Bình Bình tính cách lạnh lùng, tâm cơ thâm trầm, một Các chủ “Thất xảo lung linh các” của Đường Môn vĩnh

viễn không làm chủ được bản thân.

Nàng thong thả ngồi

xuống ghế, rót cho mình một chén trà lạnh mới mở miệng nói, “Cho dù hắn

không phải bằng hữu của huynh, chẳng lẽ huynh cũng không lo ngại đồng

môn sư huynh muội của hắn? Thật sự muốn cho Đường môn trêu chọc một kẻ

thù đáng sợ?”

“Không mất mạng, chỉ làm cho hắn trong hai canh giờ công lực hoàn toàn mất hết.”

“Thái Quân hại chết Tiêu nhị tiểu thư, huynh vẫn có thể như cũ


XtGem Forum catalog