
vì bà ấy bán
mạng.” Lời của nàng làm cho hắn cảm giác giống như bị sét đánh ngang
tai.
“Bình nhi ——” Đường Phóng thống khổ che mặt, hắn
không muốn bất luận kẻ nào nhắc nhở hắn chuyện này, một chuyện đã là dĩ
vãng nhưng vẫn không ngừng ngày đêm ăn mòn thể xác và tinh thần hắn.
Đường Bình Bình không để ý hắn thống khổ, tiếp tục nói, “Mọi người đều nghĩ
Tiêu Thấm Lan bị bệnh mà chết, nhưng nàng rõ ràng chết bởi mãn tính độc
dược.” Đây là bí mật của Đường Môn, cũng là bí ẩn của võ lâm, thốt ra từ miệng nàng lại giống như bất quá chỉ là một chuyện hết sức bình thường.
“Huynh quá yêu nàng, yêu đến có thể vì nàng làm bất cứ chuyện gì, một người
nguy hiểm như thế, Thái Quân làm sao có thể để nàng sống.”
Vị đại công tử trên giang hồ đầy người cốt khí, ngạo thị quần hùng giờ phút này đang ngồi trên mặt đất, cúi đầu không nói.
Đường Bình Bình hờ hững nhìn hai hàng nước mắt chảy xuống trên mặt hắn, sau
đó chậm rãi quay đầu đi, cái loại chỉ biết ngu hiếu này thật là bào
huynh của nàng sao?
“Rời khỏi hắn đi!” Đây là lời khuyên, cũng là thể ngộ đau xé ruôt gan của hắn, “Nếu muội yêu thương Ôn Học
Nhĩ, hắn cũng sẽ có kết cuộc giống như Lan nhi.”
Nỗi thống khổ lớn nhất trong cuộc sống không có gì bằng yêu thương một người lại chỉ có thể dùng rời đi để bảo toàn hắn.
Đường Bình Bình không đáp lại, chỉ im lặng hớp một ngụm trà lạnh đã trở nên
đắng chát, vị trà cũng giống như tâm tình của nàng lúc này, đắng chát
lạnh lẽo. Nàng mất đi tự do cũng không sao, nhưng nàng tuyệt đối không
thể để mình giẫm lên vết xe đổ của đại ca, chỉ vì sự ích kỷ của bản thân mà hại chết người mình yêu.
“Độc của huynh vô dụng đối với hắn.”
“Không có khả năng.” Đường Phóng ngẩng đầu, hắn đối độc của mình tin tưởng mười phần.
“Huynh lại quên mất Trầm Thất Xảo?” Nàng nhắc nhở.
Hắn nhất thời biến sắc, đúng rồi! Hắn làm sao có thể quên mất danh chấn thiên Thất Xảo hạ thần cơ chứ?
“Cho nên cho dù ta không muốn ra tay cũng phải ra.”
Đường Phóng khiếp sợ nhìn bào muội.
Đường Bình Bình chậm rãi buông chén trà, nhẹ nhàng nói, “Ta là Các chủ của thất xảo linh lung các, không phải sao?”
Đường Phóng nghẹn lời, hắn làm sao có thể quên người trước mắt cũng không
phải người bình thường, mà là chuyên gia chế tạo ám khí cùng phối chế
độc dược đứng đầu “Thất xảo linh lung các” của Đường Môn, là người cầm
quyền tiếp theo của Đường Môn, là người nghiên cứu chế tạo ra độc dược
mãn tính giết chết thê tử của hắn, nàng thậm chí còn ở đêm mà thê tử hắn chết đem hết thảy tình hình thực tế nói cho hắn, giống như xát thêm một bó muối lớn vào miệng vết thương đang hở rộng của hắn.
Nhưng hắn không thể hận nàng, càng không thể hắn Thái Quân đã bức nàng nghiên cứu chế tạo độc dược, cho nên chỉ có thể một mình thừa nhận sự thống
khổ cùng vô tận hối hận ngày ngày đêm đêm giày vò.
“Nhưng ta đã phát thệ.”
Đường Phóng sững người.
“Nếu chủ động bỏ lại hắn, lần sau gặp lại phải gả cho hắn làm thê tử.”
Hắn lúc này quả thật nghẹn họng trợn mắt nhìn, phát không ra được tiếng nào.
“Cho nên ta sẽ không chủ động bỏ lại hắn, ta chỉ để cho người của Đường Môn cưỡng chế mang hắn đi.”
Hắn nhìn nàng, vẻ mặt bất đắc dĩ, “Kỳ thật, muội căn bản không thương hắn đúng không?”
Đường Bình Bình lạnh nhạt quét mắt qua hắn, không đáp lời.
“Yêu thương muội là bất hạnh của hắn.” Hắn không nên quên mất lòng của nàng
là lãnh, nguyên bản thiện lương thiên chân cùng nhiệt tình của nàng đã
sớm bị sự huấn luyện khắc nghiệt của Thái Quân biến mất hầu như không
còn. Một chiếc nhuyễn kiệu trong bóng đêm gấp rút chạy như bay trên quan đạo, xem tốc độ phi chạy của cỗ kiệu có thể thấy được những kẻ khiêng không
phải là hạng tầm thường.
Mặt trời hừng đông, hào quang
vạn trượng, nhan sắc xiêm y của kẻ khiêng kiệu không thể che giấu dưới
ánh mặt trời, tử sam, tử khăn, tử đai lưng, toàn thân trên dưới tất cả
đều là màu tím, lộ ra một cổ thần bí nói không nên lời, bọn họ là Đường
Môn tử ảnh.
Bên trong kiệu truyền ra ba tiếng gõ nhẹ, kiệu lập tức dừng lại, ổn định vững chắc không một chút xốc nảy.
“Có chuyện gì, Bình cô nương?”
“Ta muốn xem mặt trời mọc.”
Cỗ kiệu hạ xuống, một gã tử ảnh khẽ nâng màn kiệu lên, Đường Bình Bình khom người chui ra khỏi cỗ kiệu.
Dõi theo vầng sáng đỏ rực chậm rãi nhô cao nơi chân trời, trong lòng của
Đường Bình Bình khe khẽ thở dài. Lúc này có lẽ hắn đã khôi phục lại bình thường? Phát hiện nàng một lần nữa bất cáo nhi biệt, không biết lại
giận dữ ra sao?
Thời gian từ từ trôi qua, ánh sáng mặt trời dần dần trở nên chói mắt.
“Cô nương, chúng ta còn phải gấp rút lên đường.”
Lúc này trên đầu một đám phi điểu đột nhiên xẹt qua, lưu lại vài tiếng gáy to lại bay về phía phương xa nơi thiên không.
Nhìn theo đám phi điểu mỗi lúc một xa, Đường Bình Bình xoay người, chậm rãi
quay trở lại cỗ kiệu, trong khoảnh khắc màn kiệu buông xuống, nàng giống như tự độc thoại, “Ngay cả chim chóc cũng hướng tới bầu trời tự do,
huống chi là con người?”
Nhóm tử ảnh hai mặt nhìn nhau,
không người nào lên tiếng đáp lại, bọn họ hiểu được ý tứ của Bình cô
nương,