Tướng Công Ngoắc Ngoắc Triền

Tướng Công Ngoắc Ngoắc Triền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323813

Bình chọn: 8.5.00/10/381 lượt.

ời ta là muốn bên cạnh thiếu gia thôi!”

“Ngươi trở về nghỉ đi!”

“Thiếu gia không thích Tam Mộc sao?”

Nhìn vẻ mặt mất mát của hắn, Đường Bình Bình nhịn không được khóe môi hơi

tràn ra chút tươi cười, “Nếu không thích ngươi, ta cũng không kêu ngươi

ký khế bán mình.” Tam Mộc làm người rất đơn giản, khoái hoạt của hắn

cũng rất đơn giản, sự khoát hoạt đơn thuần mà lại đơn giản như thế làm

cho nàng hâm mộ không thôi.

“Thiếu gia đang chờ người nào đó đến sao?”

“Có lẽ.” Đáp án của nàng thực không xác định.

“Là người thiếu gia muốn khiêu chiến?”

“Không nhất định.” Người bị khiêu chiến nhất định sẽ đến, nhưng còn có một kẻ

lắm chuyện cũng sẽ theo đến. Lòng nàng có chút mâu thuẫn, vừa muốn nhìn

thấy hắn, lại sợ nhìn thấy hắn, nàng không muốn hắn bị thương tổn.

Tam Mộc mặt nhăn lại nói, “Thiếu gia, cậu gần đây nói chuyện luôn mơ hồ a!” Có đôi khi thâm ảo làm cho hắn nghĩ không ra, thiếu gia trước kia không phải như thế, nhưng kể từ lúc xuất hiện những kẻ tự xưng là “người

trong nhà” kia, thiếu gia liền thay đổi, trở nên có chút bí hiểm, hỉ nộ

ái ố cũng không lộ rõ ràng trên mặt, suy nghĩ cũng không dễ dàng nằm

giữ.

Cầm hai bát trà cụng nhẹ vào nhau, trên mặt của

Đường Bình Bình không có biểu tình gì, ngay cả trong mắt cũng đọc không

ra một tia cảm xúc, làm cho người ta có cảm giác như đang ngắm hoa trong sương mù, hết sức mơ hồ.

“Tam Mộc, ta không nóng bởi vì tâm của ta là lãnh.”

Tam Mộc ngây ngốc nhìn chủ tử, tâm của con người làm sao có thể lãnh?

“Ta muốn ngồi một mình trong chốc lát.”

Tam Mộc đặt bồ phiến (quạt làm bằng lá cây hương bồ) xuống bàn, thì thầm,

“Thiếu gia, Tam Mộc thật chán ghét những người đó.” Bởi vì sự xuất hiện

của những người đó mới khiến cho thiếu gia không được vui.

Nhìn theo bóng dáng của Tam Mộc cô đơn rời đi, ánh mắt của Đường Bình Bình

ảm đạm một chút, lập tức khôi phục lại thần sắc lạnh lùng. Ở Đường Môn

sự khoái hoạt của nàng nhất định bị khóa kín, cho nên nàng không thích

Đường Môn, cho dù đó là nhà của nàng.

Hậu viện tựa hồ có

chút náo động bất thường, mày của nàng hơi nhăn lại, vẫn bất động như

núi ngồi ở đại sảnh. Không liên quan đến nàng, người của Đường gia đủ

ứng phó hết thảy. Vì thỉnh nàng trở về, Đường lão thái quân đã ra nặng

tay, cư nhiên phái ra hai mươi danh tử ảnh hộ tống nàng về nhà.

Náo động bình ổn, ở cửa xuất hiện một nữ tử bộ dạng thanh thuần, tươi mát,

đôi lông mày khóe mắt trời sinh mang ý cười làm cho những người nhìn

nàng trong lòng không khỏi dâng lên một trận ấm áp.

Nàng

ta đảo mắt ra xung quanh một lần, rồi dừng lại đối diện với tầm mắt của

Đường Bình Bình, Đường Bình Bình rõ ràng có thể thấy được trong đôi mắt

linh động thông minh kia lóe lên một tia ánh sáng.

“Xin chào, Đường Bình Bình.” Nàng ta đi nhanh đến.

Đường Bình Bình nhướn mày, trong lòng dĩ nhiên ngộ đạo, “Trầm Thất Xảo.”

“Ngươi thật thông minh!”

“Ngươi cũng vậy.”

Trầm Thất Xảo sảng khoái ngồi xuống bên cạnh nàng, tự tại tựa như đang ở

trong chính nhà của mình, vói tay cầm lấy ấm trà, tự rót cho mình một

chén trà giải khát.

Đường Bình Bình có chút sở ngộ liếc mắt về phía sau một cái, “Náo động phía sau….”

Trầm Thất Xảo cười hắc hắc, “Mọi người đều là người thông minh a.”

Nàng không khỏi mỉm cười. Đúng vậy, đều là người thông minh.

“Người tìm ta là cần hỗ trợ cái gì?” Trầm Thất Xảo hỏi hẳng, trực tiếp đi vào cốt lõi vấn đề.

Nàng hơi lộ ra kinh ngạc, khóe môi khẽ nhếch lên, thanh âm dẫn theo ý cười,

“Quả nhiên không hổ là tài trí vô song Thất Xảo thần y.”

“Quá khen quá khen.” Trầm Thất Xảo cũng không khách khí nhận ca ngợi.

“Ta muốn cùng Cái Bang là địch.”

Trầm Thất Xảo nhịn không được trợn mắt, “Ngươi nói muốn cùng Cái Bang là địch?”

“Phải.”

“Vì sao?” Cho dù là ngốc tử cũng biết, là địch của bất kỳ ai đều có thể,

ngoại trừ không thể là địch của thiên hạ đệ nhất bang, mà người thoạt

nhìn không hề ngu ngốc Đường Bình Bình rốt cuộc là vì cái gì? Chuyện này quả thật vô cùng gợi lên lòng hiếu kỳ của nàng, chuyện này nếu mà còn

không hiếu kỳ thì đúng là không còn gì đáng để tò mò.

“Bởi vì ta muốn tự do.”

“Tự do?” Hai chuyện này có liên quan gì với nhau sao?

“Nước đục mới có thể thả câu.” Đường Bình Bình mỉm cười chỉ ra.

Trầm Thất Xảo gục gặt đầu, sau đó ghé sát vào, “Ta với ngươi quả thật nhất

kiến như cố! Đúng rồi, vụng trộm hỏi một chút, sư huynh của ta ở chỗ

ngươi có phải là chịu rất nhiều đau khổ không?”

Nàng

nhướn mày, “Chẳng lẽ ngươi không nhận thấy hai người chúng ta có chút

giống nhau sao?” Gặp được Trầm Thất Xảo nàng mới hiểu được vì sao Ôn Học Nhĩ vẫn luôn nhặng xị nói các nàng rất giống nhau, ngay từ ánh mắt đối

diện đầu tiên, nàng liền hiểu được các nàng là cùng một loại người.

Trầm Thất Xảo chớp chớp mắt phải, hạ giọng nói, “Vì nhất kiến như cố này, ta không giúp ngươi chẳng phải là rất không đạo nghĩa?”

Tầm mắt đảo qua chưởng quầy đang tính toán sổ sách, Đường Bình Bình mỉm

cười nhẹ giọng nói, “Vị chưởng quầy kia tựa hồ rất thú vị.”

Trầm Thất Xảo cười khanh khách, “Thuật dịch dung của biểu ca cũng không tầm

thường, ngươi


XtGem Forum catalog