
thờ điện phủ trang nghiêm, cuối cùng dừng lại ở một khoảnh sân hẻo lánh.
“Chính là nơi này?” Hắn nhướn mày, có chút nghi ngờ.
“Chủ trị của bổn môn quả thật đã bảo đệ tử mang thí chủ đến đây.”
“Vậy ngươi đi đi!” Khóe miệng của Ôn Học Nhĩ nhếch lên quỷ dị, cười mị mị nhìn theo bóng dáng của tiếp khách tăng rời đi.
Cửa viện nước sơn có chút loang lổ, nhưng còn không cũ đến mức thảm hại.
Hắn nhìn chằm chằm vào phiến cửa lâu đến tưởng chừng như đã trôi qua cả
đời người, nhưng vẫn trì hoãn không tiến đến gõ cửa.
Đi một ngày đàng học một sàng khôn, chính là thiên cổ chân lý.
Trải qua nhiều năm kinh nghiệm rửa tội bị nhân ác chỉnh, hắn tuyệt đối có lý do cẩn thận. Lời nói của Trầm Thất Xảo bình thường chỉ nên tin một nửa, mà lúc này, hắn không xác định nửa còn lại có đáng tin hay không.
Phàm chuyện gì mặt ngoài càng đơn giản, cuối cùng chứng minh thường thường
lại càng không đơn giản, cánh cửa trước mắt nhìn như bình thường, nói
không chừng ẩn chứa huyền cơ, đôi mắt phượng của hắn nheo lại, sau đó
điểm mũi chân trực tiếp phi thân trèo tường vào.
Một đám ngân châm nghênh diện bay tới, hắn vội vàng né tránh, trên không trung theo thế diều hâu xoay người thuận thế bay lên.
Nhưng bên trong cành lá rậm rạp của cây cổ thụ trăm năm lại bắn ra hai khối
cự mộc, thế tới rào rạt, tình huống thập phần hung hiểm.
Bay lên không trung không có chỗ mượn lực, hắn cái khó ló cái khôn, bắn ra
nhánh hoa sen trong tay, thân hình như ánh chớp, mũi chân điểm nhẹ lên
hoa sen, lại bay lên cao, cự mộc lướt qua bên dưới chân va chạm nhau rơi xuống đất, phát ra tiếng nổ vang trời.
Còn nữa? Cước bộ
còn chưa đứng vững, một cái lưới lớn đã từ trên trời giáng xuống, làm
cho Ôn Học Nhĩ đã nhiều năm hành tẩu giang hồ như đi trên bằng cũng
không khỏi kinh hãi, liên hoàn cơ quan thật đúng là làm cho người ta
trong lòng sợ run.
Giống như một chiếc lá khô bị gió táp, lượn vòng phi vũ giữa không trung, bình yên thoát ra võng lưới bao phủ, trên trán tất nhiên thấm ra một tầng mồ hôi lạnh, tiểu sư muội lần này
ngoạn quá đáng, công phu nếu kém một chút chỉ sợ không chết cũng trọng
thương.
Nhíu chặt hai hàng lông mày nhìn xung quanh,
ngoài này tiếng động lớn thế người bên trong chẳng lẽ một chút cũng
không nghe thấy đi? Nhưng mà người đâu?
“Ôn thiếu gia!” Một tiếng thét kinh hãi vọt lên giữa không trung, nối tiếp theo đó là nghe được tiếng hét thảm khác.
Điện quang hỏa thạch, Ôn Học Nhĩ đã tóm lấy người đang ở trên đại thụ kéo
xuống, không chút khách khí ném xuống đất, hung tợn trừng hắn, “Tam Mộc
—— đã lâu không gặp ——” từng từ một thật sự là theo hàm răng nghiến ra.
Tam Mộc mặt như khổ qua, “Không bằng không gặp.”
“Cơ quan là ngươi thao túng?”
Nhìn thấy ánh mắt cực độ bất hữu thiện của Ôn Học Nhĩ, Tam Mộc lắp bắp nửa
ngày mới nói, “Đây là thiếu gia thiết kế, tôi chỉ phụ trách xem là ai
không có mắt dám xông vào cơ quan.”
Mắt thấy khuôn mặt
tuấn tú của người nào đó tức thì đại biến sắc, Tam Mộc vội vàng bổ sung
một câu, “Cậu theo cửa chính đi vào sẽ không chạm đến cơ quan, ai biết
cậu có cửa không đi lại muốn trèo tường….” Thanh âm tắt dần theo cái
nhìn trừng trừng âm ngoan của Ôn Học Nhĩ, hắn sợ hãi nuốt nước miếng.
“Nàng đâu?” Còn không chính thức gả cho hắn, đã tính mưu sát chồng a, nàng cũng thật vô lương tâm a!
“Thiếu gia đang ở hậu viện.” Tam Mộc sáng suốt không có nói ra chủ tử đang làm gì, việc khẩn cấp trước mắt chính là mạng nhỏ quan trọng hơn.
Hậu viện càng hoang vắng hơn so với tiền viện, cũng có vẻ quỷ dị hơn rất
nhiều, cho dù lúc này bỗng dưng toát ra một con quỷ cũng chẳng có gì bất ngờ. Cho dù hoang vắng, nhưng mặt đất cũng sạch sẽ, tươm tất từ tảng đá đường mòn đến cỏ dại mọc lan tràn hai bên, cư nhiên hợp nhau lại càng
tăng thêm vẻ hài hòa cho khung cảnh.
Ánh sáng lấm tấm
xuyên thấu qua khe hở giữa những cành lá rơi xuống mặt đất, đọng lại
trên thân người của người đang nửa quỳ dưới tàng cây, tóc dài có chút
lộn xộn buộc lại trên đỉnh đầu, ngay cả y phục trên người cũng lấm bẩn,
nhưng nàng lại giống như không hề phát giác chuyên chú vào bánh xe gỗ ở
trước mặt.
Nhẹ nhàng, chậm rãi từng bước tiếp cận, hắn không muốn quấy nhiễu sự tập trung của nàng.
Còn cách nàng ba trượng, đột nhiên ám khí từ đâu ùn ùn kéo tới, tựa như một đàn châu chấu cảnh tượng vô cùng khủng bố.
” “Tam —— Mộc ——” Tiếng hét nghiến răng nghiến lợi vang lên tận mây xanh, thằng nhãi đó dám ở sau lưng đâm cho hắn một đao, lúc này mà còn tha
cho hắn mới có quỷ.
Bóng người bận rộn chợt tạm dừng, tựa như hình ảnh bị dừng đột ngột, chậm rãi ngoảnh đầu nhìn thấy người đến, con ngươi xẹt qua một chút kinh ngạc, nhưng càng nhiều một loại cảm xúc mà Ôn Học Nhĩ không thể lý giải.
“Hắn rốt cuộc chiếu cố
nàng như thế nào?” Vừa nhìn đến khuôn mặt gầy yếu của nàng, Ôn Học Nhĩ
bỗng dâng lên thôi thúc muốn giết người, mục tiêu được chọn không ai
khác chính là gã thư đồng tên Tam Mộc.
Đường Bình Bình vẫn còn trợn mắt nhìn, tựa hồ vẫn còn chưa từ khiếp sợ phục hồi lại.
Hắn rất muốn đi tới, nhưng hắn không dám hành động thiếu s