
ng, hứng gió đêm?
“Nữ nhân, hoa tiền nguyệt hạ không khí
lãng mạn thế này đều bị nàng phá hỏng.” Ôn Học Nhĩ thở dài, buồn bực ở
trong lòng vô hạn khuếch trương, vì sao nữ nhân hắn yêu một chút tình
thú cũng không có?
“Hoa tiền nguyệt hạ là dành cho những
nữ nhân vốn ăn ngon ngủ kỹ sống khỏe,” nàng lầm bầm, “Mà ta gần một
tháng nay ăn không ngon, ngủ không tốt, ngươi bảo ta cùng bầu bạn với
ngươi ngắm hoa dưới ánh trăng, không bằng thả ta về phòng cùng chu công
chơi cờ, như vậy ta đối với ngươi hảo cảm mới có thể gia tăng.” Mà không phải giống như bây giờ muốn đá hắn cho hả giận, nam nhân này thật sự
quá ngu ngốc!
“Sao nàng không nói sớm?” Hắn nhảy dựng lên.
“Là ngươi không cho ta cơ hội nói.” Nàng vô tội nói, vừa ăn cơm xong hắn
liền mang nàng lên nóc nhà, chưa hề cho nàng cơ hội cự tuyệt.
Ôn Học Nhĩ im lặng, là lỗi của hắn, hắn sám hối. Nắm chặt tay nàng, ung
dung nhảy xuống mặt đất, làm cho Đường Bình Bình lần nữa hưởng thụ cảm
giác đứng vững trên đất bằng.
“Ngủ ngon.” Nói xong nàng vừa tính đem cửa phòng đóng lại.
Tay hắn đã giữ chặt cửa, cười nói, “Không ngại nhiều thêm bạn cùng phòng đi?”
“Ngại.” Như đinh đóng cột nói.
“Nàng không phải còn có màn trúc sao?” Hắn nhắc nhở nàng.
“Người khác không biết.” Nàng kiên trì.
“Thanh giả tự thanh.”
“Nhưng mà chúng khẩu thước kim (*)”.
(*) Chúng khẩu thước kim: Miệng nhiều người xói chảy vàng (nguyên chỉ dư
luận có sức mạnh ghê gớm, sau nói trăm người ngàn ý, xấu tốt lẫn lộn)
“Người xuất gia không nói dối, cũng sẽ không huyên thuyên xuyên tạc.” Ôn Học
Nhĩ đúng lúc nghĩ đến môn quy đáng khen ngợi nhất của Thiếu Lâm Tự.
Đường Bình Bình quắc mắt trừng hắn, thật khẳng định nói, “Trong tự không phải toàn là người xuất gia.”
Sau đó “Rầm” một tiếng, cửa phòng đóng sầm lại, một chút cũng không sợ sập trúng tay hắn.
Ôn Học Nhĩ mất mặt sờ sờ mũi, yêu thương nữ nhân tính tình cố chấp như
Đường Bình Bình, cảm giác có điểm tự mình chuốc lấy khổ, ngẩng đầu nhìn
vòng minh nguyệt treo cao, hắn có chút suy nghĩ nhíu mày.
Nàng gầy, điều này rõ ràng, nhưng mỗ vị thư đồng phụ trách chiếu cố nàng
hình như lại béo ra nha! Dưới tình huống này, về tình về lý hắn đều hẳn
là phải đi tìm cái tên biến béo kia hỏi cho rõ ràng mới đúng.
Suy nghĩ một hồi lâu, khóe miệng cong lên, cước bộ thư sướng rời đi.
Chính là đang ngủ say Tam Mộc không khỏi rùng mình một cái lạnh run.
Sáng sớm là thời điểm bận rộn ở Thiếu Lâm Tự, tăng lữ bình thường thực hiện
khóa sớm, tiếng tụng kinh quẩn quanh ở các đại điện, võ tăng thì bắt đầu luyện công, kèm theo từng trận quát thét sang sảng hùng hồn.
Gần nhất càng ngày càng có thói quen thức tỉnh trong tiếng tụng kinh của tăng nhân, Đường Bình Bình vặn người, mang hài.
Vừa mở cửa phòng ra không khí thanh tân của núi rừng đập vào mặt, nàng
không khỏi hít một hơi thật sâu, thần trí lập tức theo mê mang khi vừa
tỉnh ngủ hoàn toàn tỉnh táo lại.
“Chào buổi sáng, Bình nhi.”
Thanh âm mang theo ý cười gần trong gang tấc, Đường Bình Bình thật dễ dàng thấy được Ôn Học Nhĩ bán nằm ở cành cây trước phòng.
“Ngươi hôm nay thức dậy rất sớm.”
Hắn từ nhánh cây nhảy xuống, cười nói, “Không phải rất sớm, mà là ta vốn ngủ ở đó.”
Nàng ngẩn ra, “Ngủ ở trên cây?”
“Người giang hồ vốn thói quen ăn bờ ngủ bụi, hơn nữa ta sợ nàng lại lần nữa
bất cáo nhi biệt (đi không nói lời từ biệt).” Mà hắn tuyệt đối không
muốn hết lần này đến lần khác đi cầu trợ tiểu sư muội, đó là một loại
tra tấn a.
Nghe giọng nói oán giận của hắn, Đường Bình
Bình khó được có chút chột dạ, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, ngấm ngầm
chuyển sang đề tài khác, “Có nhìn thấy Tam Mộc không?”
“Hắn chắc là đang ở phòng bếp?” Y hắn xem, Tam Mộc ở Thiếu Lâm Tự ích lợi
lớn nhất chính là bồi dưỡng tình hữu nghị với nhất bang hòa thượng nhóm
lửa ở phòng bếp, đồng thời đem chính mình vỗ béo, chả học được chút xíu
giá trị gì từ Thiếu Lâm Tự được xưng là võ học tôn sư. Có lẽ, đối với
Tam Mộc mà nói, ăn no mới là giá trị hàng đầu đi!
Khóe môi của nàng hơi rộ lên, “Đúng nha, ở trong chùa người Tam Mộc quen thuộc nhất chính là sư phụ làm cơm.”
Vòng tay ôm lấy vai của nàng, lại một lần nữa cảm thấy nàng thật gầy, răng
nanh của Ôn Học Nhĩ không khỏi lại cắn chặt một chút, “Hắn chỉ phụ trách vỗ béo chính mình mà thôi.” Nàng nguyên bản thân mình đã gầy yếu, hiện
tại càng thêm mỏng manh, làm cho hắn đau lòng.
“Chuyện
này cũng không thể trách hắn, ta mỗi khi chuyên tâm làm chuyện gì đều
bất chấp những thứ khác.” Nàng mỉm cười, nhẹ giọng trấn an hắn bất mãn,
trong lòng tràn ngập cảm giác ấm áp dễ chịu.
“Vì sao lại muốn đến Thiếu Lâm Tự?” Hắn thủy chung vẫn nghĩ không ra.
Nhìn núi non xanh um, Đường Bình Bình khẽ thở dài, “Ta muốn biết một chuyện.”
“Chuyện gì mà chỉ có Thiếu Lâm Tự biết?”
“Là Tô đại cô nương biết.” Nàng cười nói.
“Tô Doanh Tụ!” Ôn Học Nhĩ lập tức biến sắc, nhân vật khiến cho mỗi người
trên giang hồ đều đau đầu, mỗi người đều phải bó tay. Là do nàng ta sáp
một cước gây nên sao?
Đường Bình Bình vẫn thản nhiên như trước nói, “Đúng, cái giá đổi lại chính là giúp T