
hiếu Lâm Tự bố trí cơ quan ở Tàng Kinh Các.”
Khóe môi nhịn không được run rẩy vài cái nói, “Nàng ta chọc tới Thiếu Lâm Tự hả?” Đáp án gần như khẳng định, sớm nên nghĩ tới trên đời này không có
người nào mà Tô đại cô nương không dám đắc tội.
Tươi cười trên mặt của Đường Bình Bình càng tăng thêm, “Ngươi cũng đoán được đáp
án. Đúng vậy, nàng ấy xông vào Tàng Kinh Các, tìm ta giúp Thiếu Lâm Tự
thiết kế cơ quan là để hóa giải xích mích.” Vừa vặn hai nàng đều có thứ
mà đối phương muốn, cọc giao dịch này rất nhanh đạt thành.
“Vì sao muốn tìm nàng?” Trái tim của Ôn Học Nhĩ đang khóc rống, từ đuôi
lông mày khóe mắt của nàng hắn đã muốn nhìn thấy được tương lai tiền
cảnh tình như tỷ muội của nàng cùng với tiểu sư muội, Tô đại cô nương.
Kiếp số của giang hồ a, là nỗi khổ ngấm ngầm trong lòng của vô số tu mi
nam nhi.
Ung dung vuốt lại vạt áo, nàng liếc xéo hắn một
cái, ngữ khí có chút quái dị, “Bởi vì ta là Các chủ của Đường Môn thất
xảo lung linh các!”
Là hắn đần độn, rất đần độn! Mọi
người đều biết Đường Môn thất xảo lung linh các Các chủ lấy thiết kế cơ
quan xảo tuyệt thiên hạ danh chấn giang hồ, hắn còn đần độn biết rõ thân phận của nàng mà còn hỏi ra khẩu.
“Ai cũng đều nghĩ Các
chủ của Thất xảo lung linh các là một lão giả đã bước vào tuổi thất
tuần.” Hắn vô hạn cảm thán, giang hồ khắp nơi đều có kinh hỉ a.
Đôi mi thanh tú của nàng khẽ nhướn lên, cười nói, “Thì cũng tựa như năm đó
mọi người hoài nghi Thất Xảo thần y là một vị tiền bối?”
“Đúng vậy.” Hắn gật đầu, tiện đà nói, “Hơn nữa hai người các nàng trong tên hiệu đều có hai chữ “Thất Xảo”, thật đúng là khéo!”
Yết hầu của Đường Bình Bình bật ra một chuỗi cười thích thú, làm cho trên
mặt của Ôn Học Nhĩ không khỏi tràn ra vẻ hân hoan, quen biết nàng lâu
vậy cho đến bây giờ hắn mới là lần đầu tiên nhìn thấy nàng cười thoải
mái như thế.
“Nàng cười rộ lên rất đẹp.” Hắn nhìn chằm
chằm vào vẻ tươi cười trên mặt nàng, thiết tha chân thành nói, hắn muốn
làm cho nụ cười đó vĩnh viễn đọng lại trên mặt nàng.
Không hiểu sao hai má ửng hồng, nàng có chút ngượng ngùng xoay đầu đi, giấu giếm phấn nhan.
Đưa tay xoay mặt nàng lại, hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào vẻ ngượng
ngùng nữ tính khó được của nàng, tim của hắn phút chốc đập nhanh hơn, có loại bị mị hoặc mê mang, mặt chậm rãi đến gần.
Đường Bình Bình mở to hai mắt nhìn hắn, ở hiểu được ý đồ của hắn cả khuôn mặt đều đỏ bừng, nhưng vẫn chậm rãi nhắm mắt lại.
“Thiếu gia, nước rửa mặt nè.” Thanh âm vui vẻ của Tam Mộc đem khung cảnh kiều
diễm phá hư không còn một mảnh. (Cesia: Ư, tức chết ta lại bị phá đám,
ta còn tức chứ đừng nói chi bạn Ôn Học Nhĩ, ha!)
“Tam Mộc –” Tiếng rít gào trong nháy mắt vọng đi khắp miếu thờ.
Đường Bình Bình vùi mặt vào lồng ngực rộng lớn của Ôn Học Nhĩ, run rẩy cười.
“Bình nhi….” Cúi đầu bất mãn trừng người nào đó, sau đó đột nhiên bồng nàng
lên, đi vào phòng của nàng, dùng sức đá cửa phòng đóng lại.
Tam Mộc ngơ ngác nhìn màn trình diễn trước mắt, sau đó mới hậu tri hậu giác nghĩ đến một vấn đề, hắn có nên lảng tránh hay không?
“Không cho cười.” Ảo não nhìn nữ nhân ở trong lòng mình đang cười không ngừng, Ôn Nhĩ Học cảm thấy thất bại gấp bội.
Nàng cũng không muốn cười, nhưng là thật sự nhịn không được, cứ mỗi lần giữa bọn họ hơi có chút không khí ái muội là cứ y như rằng sẽ có ai đó nhảy
ra phá đám, tựa như một trò đùa dai của ông trời.
Khi lưng chạm vào đệm giường, Đường Bình Bình rốt cuộc cười không nổi, theo bản năng muốn ngồi dậy.
Hắn không cho nàng cơ hội trốn tránh, trực tiếp cúi xuống hôn lên đôi môi anh đào ngày nhớ đêm mong.
Hơi hơi kháng cự một chút, nàng từ từ ngầm đồng ý nụ hôn, cánh tay chậm rãi vòng ôm lấy cổ hắn, làm cho triền miên sâu thêm.
Người dưới thân mâu quang tràn ngập sương mù, tóc mây xõa tung, trên khuôn
mặt ửng hồng mơ hồ lộ ra chút gợi cảm hiếm thấy, làm cho Ôn Học Nhĩ tâm
thần dậy sóng, đưa tay vuốt ve đôi môi bị hắn hôn đến sưng đỏ, hắn thì
thào tựa như mê sảng, “Nàng là Bình nhi của ta….”
Bàn tay mở ra vạt áo bị đè lại, Đường Bình Bình hơi hơi lắc đầu, từ từ bình ổn
lại nỗi lòng bởi vì kích tình mà hỗn loạn, “Bây giờ còn không thể.”
Hơi hơi hít sâu vào một hơi, hắn ôm nàng vào lòng, có chút tiếc nuối nói,
“Thật sự rất muốn ăn nàng, rất muốn a….” Bởi vì yêu nàng, cho nên hắn sẽ nhẫn.
“Tam Mộc, chuyển đến bên này.”
“Tam Mộc, chuyển đến bên kia.”
“Tam Mộc….”
Bị như thế sai khiến một lúc lâu, Tam Mộc bắt đầu bãi công.
“Tôi mặc kệ, Ôn thiếu gia, cậu rõ ràng là trả thù.” Hắn chỉ không cẩn thận
phá vỡ chuyện tốt của hắn, lại không phải cố ý, hắn có tất yếu nhỏ nhen
như vậy không?
“Ta chính là trả thù đó, vậy thì thế nào?” Ôn Học Nhĩ phi thường kiêu ngạo hất chiếc cằm duyên dáng lên.
“Không thế nào cả.” Tam Mộc nhỏ giọng lầm bầm.
Ôm một đống nhánh cây đến gần, Đường Bình Bình nhìn hai người ánh mắt
giằng co, sau đó làm như không thấy tiêu sái lướt qua bọn họ. Hai người
này thật sự là nhàm chán, quan tâm bọn họ chỉ phí thời gian.
“Bình nhi, ta giúp nàng.” Người nào đó nguyên bản nằm ườn ở trên thạch bàn phơi