
ác của
tiểu sư muội.
“Thật sự không có?”
“Thật sự không có.”
“Vậy muội đây quyết định sẽ đúng hẹn ước, nhìn xem xem cô nương khiến cho
song tuyệt thư sinh huynh thần hồn điên đảo rốt cuộc có ba đầu sáu tay
gì.”
“Muội không thể đi.”
“Người ta hạ chiến thư với muội, vì sao muội không thể đi?” Nàng đúng lý hợp tình hỏi.
“Bởi vì…. bởi vì…. Tóm lại muội không thể đi.” Vạn nhất các nàng hai người
vừa thấy mặt hợp tính, đến lúc đó số người bị xui xẻo nhất định sẽ nhân
lên gấp đôi, chỉ cần nghĩ thôi hắn đã cảm thấy khủng bố.
“Biểu ca, hiện tại Đường Bình Bình đang ở đâu?’ Trầm Thất Xảo không để ý tới
hắn, đề cao giọng hỏi trượng phu đang trốn ở bên ngoài.
“Đang dừng chân ở Thu Ngô trấn, tạm thời không tính rời đi.” Phong Thần Ngọc
thành thật báo cáo, một chút cũng không dám giấu giếm.
“Nàng đang đợi muội nha!” Hứng khởi của nàng càng lúc càng cao, tựa hồ ngửi thấy được mùi của đồng bạn.
“Nàng đang chờ ta, không phải chờ muội.” Ôn Học Nhĩ vẫn như cũ ý đồ ngăn cản tiểu sư muội đi đến cuộc hẹn.
“Thu được thư khiêu chiến là muội, không phải huynh.” Nàng nhất phái thong dong nhắc nhở hắn một sự thật.
“Nhưng người thích nàng ấy là ta, không phải muội.” Ôn Học Nhĩ cũng lớn tiếng phản bác trở về.
“Vậy muội đây càng muốn đi xem, như vậy mới không uổng công dụng tâm lương
khổ năm đó huynh đưa cho muội bức họa của biểu ca a!” Nàng cười mị mị
xem xét hắn.
Đúng rồi, hắn sớm nên biết nữ nhân vốn lòng
dạ hẹp hòi, nhất là vị trước mắt này, nàng tả chờ hữu mong chính là chờ
đến ngày hắn yêu thương một nữ nhân. Nay rốt cuộc cũng đã đợi được ngày
đó, muốn nàng buông tha cho cơ hội trời cho này tuyệt không có khả năng. Rốt cuộc nghĩ thông suốt nguyên do, Ôn Học Nhĩ không thể không nhụt chí gục đầu xuống.
“Đi làm gì? Ta có thể sáp một cước không?” Ngoài cửa truyền đến giọng hỏi đầy tò mò.
“Tô đại cô nương!” Trầm Thất Xảo kinh hỉ nhìn về phía cửa, không hề ngoài ý muốn nhìn thấy xinh đẹp xuất chúng Tô Doanh Tụ cùng với nàng như hình
với bóng trượng phu Kỷ Ngâm Phong.
Sắc mặt của Ôn Học Nhĩ thoáng chốc khổ càng thêm khổ, không nói gì hỏi ông trời! Vì sao những
kẻ thích chõ mõm vào chuyện người khác đều đến đông đủ vậy trời?
“Là vị Đường cô nương kia à.” Nghe Trầm Thất Xảo kể xong, Tô Doanh Tụ bừng
tỉnh đại ngộ, nguyên lai là ý trung nhân của Ôn Học Nhĩ, chả trách chưa
từng cầu người Ôn thiếu hiệp lại tìm đến nàng xin giúp đỡ.
“Đúng vậy đúng vậy.”
“Vì giúp nàng ta dẫn dắt rời đi lực chú ý của tử ảnh, ta đã phải chạy khắp
nơi gieo rắc chuyện xấu năm xưa của lão thái quân, đến bây giờ vẫn còn
bị người của Đường Môn truy nã khắp nơi, cho nên nói thế nào ta cũng
phải đi xem nàng mới được, vậy mới không uổng công ta vứt bỏ mệnh đi hỗ
trợ.” Tô Doanh Tụ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.
“Bảo ngươi nghĩ biện pháp hấp dẫn tử ảnh, lại không bảo ngươi đào gốc rễ của người ta ra, rõ ràng là chuyện tốt của ngươi, còn dám nói là vì giúp ta?” Ôn
Học Nhĩ không khách khí nói.
“Nếu không phải tin tức có
giá trị, ngươi cho là tử ảnh sẽ đuổi theo truy sát ta khắp nơi sao.” Tô
Doanh Tụ lý do thoái thác hợp tình lại hợp lý, làm cho người ta tìm
không thấy lý do phản bác, ít nhất Ôn Học Nhĩ tìm không thấy.
Bên kia Kỷ Ngâm Phong cũng ẵm con ra ngoài phòng tìm khất cái đang nằm trên thạch bàn phơi nắng trò chuyện.
“Ngươi cũng đi ra?” Phong Thần Ngọc biểu tình như đã sớm dự đoán được.
“Muốn xen vào nói cũng không lọt, hơn nữa cũng không muốn nhìn thấy bộ mặt
khóc tang của Ôn huynh.” Kỷ Ngâm Phong bất đắc dĩ gật đầu.
Phong Thần Ngọc rung hài, khẩu khí lộ ra vẻ vui sướng khi người gặp họa, “Hắn nha, căn bản không nên chui đầu vô lưới chạy tới đây tìm Thất Xảo hỗ
trợ.”
Kỷ Ngâm Phong phụ họa nói, “Chỉ biết càng giúp càng rối.”
“Đúng vậy.” Nói xong hai người không khỏi nhìn nhau cười.
Thu Ngô trấn, một thành trấn nhỏ vô danh, gần đây tựa hồ có chút trở nên không giống, quanh trấn tràn ngập áp lực khẩn trương.
Ánh sáng mặt trời như những tia lửa rải xuống đại địa, lòng người cũng có vẻ phiền chán không thôi.
“Tiểu điếm” là nhà trọ, nhưng quy mô thực tế lại không giống như tên của nói, thậm chí ngược lại có thể nói là rất lớn. Từ mấy ngày hôm trước có một
vị công tử vào trọ ở đây, khách điếm mấy ngày gần đây người tụ tập càng
lúc càng nhiều, ngay cả bầu không khí trong khách điếm cũng tràn ngập
một cỗ áp lực làm cho người ta hít thở không thông.
Đại
sảnh lúc này thật vắng vẻ, ngoại trừ chưởng quầy đang đánh bàn tính tính toán sổ sách, cũng chỉ có vị thư sinh trướng mạo bình thường lại cực
không bình thường ngồi cùng với thư đồng của hắn.
Ngồi ở
cái bàn nằm ngay trung tâm của đại sảnh, Đường Bình Bình từng ngụm ẩm
trà, không chút bận tâm đến sự đánh giá của người đi đường.
Gió phía sau lại lần nữa biến mất, Đường Bình Bình nhẹ nhàng buông bát trà, thở dài, “Tam Mộc, ngươi rốt cuộc là đang quạt cho ta hay là cho
ngươi?”
“Nhưng thiếu gia cậu rõ ràng không đổ mồ hôi, có thể thấy được cậu căn bản là đâu có nóng đâu!”
“Vậy vừa rồi là ai nói muốn quạt cho ta?” Nàng nhíu mày liếc xéo hắn.
Tam Mộc vâng dạ nói, “Ngư