
nhất định từ chỗ nào khác nhận thấy được đúng chứ!”
“Một người thông minh như ngươi, chỉ khi nào xác định tình huống an toàn mới có thể trực tiếp đi thẳng vào vấn đề với ta.” Ngay câu đầu tiên mở
miệng Trầm Thất Xảo đã đi thẳng vào trọng điểm, nàng liền đoán được vị
chưởng quầy kia không phải ngoại nhân.
Trầm Thất Xảo nghe vậy, dùng sức gật đầu, “Xem ra chúng ta thật sự là rất giống nha!”
Đường Bình Bình mất tích, ngay tại Thu Ngô trấn, tựa như không khí bốc hơi khỏi nhân gian không còn thấy tung tích.
Đường gia tìm Cái Bang đòi người, nhưng Cái Bang bang chủ phu nhân lại nói
năng hùng hồn đầy lý lẽ quát thét bọn họ, “Bình cô nương vạn ác của các
người cư nhiên dám hạ loại độc này với ta, bức ta giúp nàng dịch dung,
ta còn chưa tìm Đường Môn các người tính sổ, các người còn mặt mũi đến
tìm ta đòi người?”
“Bình cô nương rốt cuộc đã hạ độc gì với cô nương?”
“Thỉnh xưng hô nàng là Phong phu nhân.” Mỗ khất cái đầu lĩnh đứng ở một bên buồn bực nhắc nhở.
“Được rồi, Phong phu nhân, xin hỏi Bình cô nương chúng tôi rốt cuộc đã hạ độc gì phu nhân mới khiến phu nhân không thể không khuất phục?” Thiên hạ ai chẳng biết Thất Xảo thần y vô luận là y thuật, độc thuật đương thời đều có một không hai, ngay cả được xưng là Đường Môn đệ nhất độc thủ đại
cônng tử Đường Phóng của bọn họ cũng không phải là đối thủ của nàng, như vậy làm sao có thể làm cho bọn họ tin tưởng Bình cô nương chỉ bằng dụng độc có thể khiến cho nàng ta khuất phục, bọn họ tuyệt đối không tin.
Trầm Thất Xảo căm tức bất bình trừng người của Đường gia, “Ta hỏi các ngươi, Bình cô nương của các ngươi ở Đường Môn rốt cuộc là thân phận gì?”
Đương trường nhất thời tĩnh lặng, người của Đường Môn không ai hé miệng.
“Nàng chính là Đường Môn thần bí nhất Thất Xảo Lung Linh Các Các chủ đại nhân của các người đúng không?”
Như cũ không có người lên tiếng, nhưng bàn tay đang nắm chặt lấy kiếm của bọn họ đều nổi gân xanh.
“Các ngươi nghĩ nàng chỉ am hiểu chế tạo ám khí thôi sao? Vậy sao không đi
hỏi Thái quân của các người thử xem, vị Các chủ cô nương tôn quý của các người rốt cuộc có bản lĩnh này hay không.”
Nàng ngừng
lại thở hổn hển lấy hơi lại tiếp tục bão nổi, “Đường gia các người hẳn
là phải cho nàng ta đi ra giang hồ, như vậy chiêu bài Đường Môn dụng độc đệ nhất của các người e là mới có thể giữ được, hơn nữa còn tuyệt đối
nắm chắc.”
Bình cô nương cũng là cao thủ dùng độc sao?
Các chủ thật sự biết dùng độc?
Đường Môn mọi người trong lòng đều nghĩ giống hệt nhau, mỗi người bọn họ chỉ
biết Các chủ am hiểu cơ quan ám khí, lại không hề biết nàng cũng tinh
thông độc dược.
“Chuyện này hiển nhiên là chuyện tối cơ
mật của Đường Môn các người, các người xác định còn muốn ra tiếp tục kêu gào cho mọi người đều biết?” Trầm Thất Xảo mắt hạnh khép hờ, khẩu khí
lơ đãng mang theo một tia uy hiếp.
“Không cần.”
Bí mật của Đường Môn không thể lần nữa tiết lộ ra ngoài, hôm nay để cho bọn họ biết cũng đã là để lộ bí mật.
Khách giang hồ tựa như một cơn gió đến rồi đi, Thu Ngô trấn lại khôi phục trở về với sự tĩnh lặng và an tường của dĩ vãng.
Tam Mộc buồn rầu ngồi ở bậc thang của khách điếm, từ phía xa nhìn bóng dáng của hắn giống như một con chó nhỏ bị chủ vứt bỏ.
Chưởng quầy ngón tay đang gảy bàn tính bỗng nhiên dừng lại, khẽ lắc đầu, “Tam Mộc, ngươi tính ngồi tới chừng nào?”
Nguyên bản đang ngồi ở bậc thang cảm thán cho số phận đáng thương của mình Tam Mộc lập tức nhảy dựng lên, phóng trở vào trong điếm.
“Thiếu gia!” Thanh âm rõ ràng là của thiếu gia nhà hắn.
“Từ hôm nay trở đi kêu ta là chưởng quầy.”
“Vâng.” Tam Mộc ngây ngẩn gật đầu, “Chưởng quầy.”
“Biết làm tiểu nhị không?”
“Biết.”
“Vậy ở chỗ này chạy chân đi.”
Cứ thế “Tiểu Điếm” thu lưu tiểu thư đồng bị chủ nhân vứt bỏ, từ nay về sau hắn định cư lại ở Thu Ngô trấn. Mà chưởng quầy của “Tiểu Điếm” từ đó về sau liền rất ít lộ diện trước mặt mọi người, nghe nói ngày đó hắn bị
hoảng sợ không nhẹ, sinh một trận bệnh nặng, vẫn triền miên nằm trên
giường hơn nửa tháng.
Con người, luôn rất mau quên, dần
dà người trong trấn đối với chuyện giang hồ tranh đấu phát sinh ngày ấy
trong “Tiểu Điếm” cũng chậm rãi phai nhạt.
Ở một buổi
trưa trời trong nắng ấm, tiểu nhị Tam Mộc của “Tiểu Điếm” sau khi lĩnh
tiền công, gánh theo một bọc hành lý đơn giản rời khỏi Thu Ngô trấn. Mà
hắn rời đi sau nửa canh giờ, cửa sau của “Tiểu Điếm” đi ra một cô gái
tóc búi gai váy bố.
Người càng bình thường thường càng dễ dàng bị người khác xem nhẹ, do vậy không ai chú ý đến cô gái rời đi.
Từ xưa nói thiên hạ võ học đều xuất xứ từ thiếu lâm, cho nên người giang hồ đối với thiếu lâm đều rất tôn kính.
“Ôn thí chủ, thỉnh đi bên này.” Áo xám tiếp khách tăng khẩu khí phi thường
cung kính, nghênh đón một vị cẩm y công tử vào cửa chùa.
Cẩm y hoa phục, mặt như quan ngọc, dáng người đĩnh đạc, xinh đẹp như nữ tử, duy nhất không hợp với khí chất hơn người của hắn chính là nhánh hoa
sen hắn đang ngậm ở miệng, làm cho hắn lơ đãng nhiễm vài phần phóng đãng không kiềm chế được.
Cưỡi ngựa xem hoa tiêu sái đi ngang qua miếu