
uy cơ trùng trùng, một chút không cẩn thận sẽ bị cơ
quan vây khốn, vây khốn thì vây khốn, hắn có thể xem như đây là chút
tình thú giữa đôi tình nhân. Nhưng những người khác trong cốc lại không
cho là vậy, mỗi ngày bọn họ giống như xem xiếc khỉ cứ đúng hạn lại đến
trình diện, còn quá đáng hơn làm cho người ta tức sôi máu chính là bọn
hắn còn tự mình mang theo hoa quả trà bánh tới, một bên xem diễn còn
không quên phát biểu cảm tưởng –
“Ai nha, bây giờ ta mới
phát hiện được xưng là giang hồ đệ nhất mỹ nam tử sau khi bị hắt một
chậu nước cũng thê thảm y chang như chó rơi xuống nước, phong thái gì
cũng mất sạch.”
Căm tức liếc mắt trừng nam tử nói năng
tao nhã kia, cắn răng nói, “Sư huynh, ngươi đủ chưa!” Sớm chỉ biết sư
huynh ghen tị bộ dạng tuấn mỹ của hắn, nhưng cứ thế trắng trợn chẳng
kiêng nể khắp nơi bỏ đá xuống giếng (thấy người gặp nguy thừa cơ hãm
hại) không phải là có điểm quá đáng.
Mộc Phi Trần lắc đầu, “Hàn Giang, ngươi xem, nhị sư huynh của ngươi thật không có phong độ.”
“Các ngươi đều giống nhau.” Một nam tử khác lạnh băng liếc mỗi người bọn họ
một cái, phun ra đáp án vô cùng công bằng công chính. Trên thực tế, hai
vị sư huynh này của hắn không có kẻ nào có phong độ.
“Tam sư đệ, ngươi nói vậy có phải muốn bị đánh không.” Mộc Phi Trần bắt đầu hoạt động cổ tay.
“Ta đi trước.” Hàn Giang đã sớm hơn hắn một bước phi thân rời đi, xem diễn
cũng xem xong, đã đến thời điểm chạy nhanh lấy người, trước mắt hắn còn
không có ý định cùng người so chiêu.
“Oa, nhị sư huynh, huynh chui xuống bùn lăn lộn ở trong đó sao?” Một thanh âm vô cùng kinh ngạc truyền đến.
Thanh âm này là mới, ngay cả ở trong nhà đá Đường Bình Bình cũng nhịn không được từ cửa sổ thò đầu ra nhìn xem.
Váy dài màu thủy lục của nước hồ, lăng quyên buộc quanh thắt lưng, giắt
ngọc bội, còn có hai túi gấm màu hồng nhạt. Lại hướng tầm mắt lên trên
nhìn, khuôn mặt thanh lệ tựa như hoa sen mới nở, mái tóc đen dài mềm
mượt như mây tuy chỉ điểm trang đơn giản hai ba kiện trang sức, cũng
không chút nào ảnh hưởng đến phong thái của nàng.
Mâu
quang của Đường Bình Bình sáng ngời, năm đó được xưng là võ lâm đệ nhất
mỹ nhân Tiêu nhị cô nương so sánh với vị cô nương trước mắt này hiển
nhiên cũng thua kém một bậc.
Giang hồ vĩnh viễn là nơi ngọa hổ tàng long, nhân tài xuất hiện lớp lớp.
“Sư muội, muội không bám lấy Thượng Quan, chạy về đây làm gì?” Ôn Học Nhĩ tò mò nhướn mày.
Mộc Phi Trần ở một bên lắc lắc chén rượu, tươi cười trêu ghẹo nói, “Sẽ
không phải là bị người ta bắt nạt, chạy trở về tìm sư huynh bọn ta đòi
danh hào thê tử đi.”
Mộc Phi Trần không khỏi nhớ tới
chuyện của tiểu sư muội Trầm Thất Xảo trước đây, lúc nàng có mang, vị
hôn phu Phong Thần Ngọc cư nhiên “chạy mất”, làm hại sư phụ vì danh dự
của nàng, hạ lệnh muốn trong đám sư huynh bọn họ chọn ra một người để
cưới nàng ấy.
Ba thanh liễu diệp đao nháy mắt lao vút tới.
Thân ảnh của Mộc Phi Trần nhoáng một cái không cần tốn nhiều công sức đã
tránh thoát, “Sư muội, đừng xúc động, vạn nhất muội lại đang mang thai
giống như tiểu sư muội lần trước, chẳng phải động đến thai khí?”
“Đại sư huynh, huynh không cần lo, liền cá tính đáng đánh đòn của huynh, ta
cả đời này dù không gả ra ngoài được cũng sẽ không cân nhắc đến huynh
đâu.” Bạch Bảo Châu mày liễu dựng thẳng, lấy ra mười chuôi phi đao phóng tới, để Mộc Phi Trần nếm thử lợi hại của nàng.
“Vậy ta
an tâm, bởi vì vô luận là cưới tiểu sư muội hay là cưới muội, cũng không phải chuyện gì đáng vui vẻ.” Mộc Phi Trần lại bắt đầu chơi trò né
tránh, còn không quên mở miệng trêu ghẹo sư muội nhà mình.
Đường Bình Bình nhịn không được lắc đầu, vị đại đệ tử của Dung Nhân cốc này,
Mộc Phi Trần Mộc đại công tử, thật đúng là thiếu nhân giáo huấn.
“Sư muội, muội là đặc biệt trở về tìm sư huynh đánh nhau sao?” Mắt thấy hai vị đồng môn vừa muốn đánh cho quên cả trời đất, Ôn Học Nhĩ nhịn không
được mở miệng nhắc nhở.
Bạch Bảo Châu lập tức thu hồi vũ
khí, nhỉn về phía nhà đá, “Ta đến để xem tẩu tử tương lai.” Nhìn thấy
người ở cửa sổ, nảng lập tức cười khanh khách kêu lên, “Tẩu tử!”
Đường Bình Bình tức thì không biết thế nào trả lời, đáp cũng không phải mà không đáp cũng không phải.
“Tẩu tử, phiền tẩu bỏ cơ quan đi, muội muốn vào nói chuyện với tẩu.”
Nàng nhẹ nhàng gật đầu.
“A!” Người của Dung Nhân cốc đồng thanh kinh ngạc kêu lên.
Chỉ thấy phía giữa bức tường đá bắt đầu chuyển động tách ra hai bên, một cánh cửa cứ như thế trống rỗng xuất hiện.
“Nhị sư huynh, nhà đá của huynh khi nào thì có cửa vậy?” Bạch Bảo Châu tò mò kêu to lên.
“Vừa có.” Nhắc tới chuyện này Ôn Học Nhĩ có chút buồn bực, chính là cái thứ
tinh diệu cơ quan đó nghiêm trọng cản trở kế hoạch trộm hương của hắn,
khiến hắn hận nghiến răng nghiến lợi.
“Cô nương mời vào.” Đường Bình Bình đưa tay ra thỉnh.
Bạch Bảo Châu hết sức cao hứng chạy tới, “Không thể tưởng tượng được có Thất Xảo muội muội như thế, lại có thêm tẩu tử như vậy, thật hạnh phúc a.”
Hạnh phúc?
Mộc Phi Trần cùng Ôn Học Nhĩ liếc nhau, đều thấy được hàn ý trong mắt đối phương.
“