XtGem Forum catalog
Tướng Công Ngoắc Ngoắc Triền

Tướng Công Ngoắc Ngoắc Triền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323353

Bình chọn: 8.00/10/335 lượt.

Muội ấy rốt cuộc vì sao chạy tới?” Hai nam nhân đồng thời hoang mang thốt ra tiếng lòng.

“Vì Đường Bình Bình.” Một thanh âm khác trả lời nghi vấn của bọn họ.

“A?”

“Thượng Quan!” Ôn Học Nhĩ thiếu chút nữa nhảy dựng lên, bởi vì quá mức đắm chìm trong suy nghĩ của mình, cư nhiên không phát hiện Thượng Quan Thông

tiếp cận.

Xem xét vẻ mặt rõ ràng bất khoái của Thượng

Quan thập nhị thiếu gia, Mộc Phi Trần phi thường dùng sức đạp vào chỗ

đau của hắn, “Nguyên lai mị lực của thập nhị thiếu gia còn kém xa một nữ nhân.”

Thượng Quan Thông rét lạnh liếc ngang một cái, hừ lạnh nói, “Phải đó, kẻ có thể khiến cho Mộc đại công tử ngươi mang hoa

quả trà bánh đến xem tất nhiên là có chỗ đặc biệt.”

Trên

giang hồ kẻ mất uy tín nhất chỉ sợ chính là vị đại đệ tử của Dung Nhân

cốc này, kẻ nào đó nhiều lần hẹn Thượng Quan gia thập nhị thiếu quyết

đấu, lại không có lần nào đến đúng hẹn, ngược lại làm cho thập nhị

thiếu, lần đầu tiên thì kết thành bạn tốt với Ôn Học Nhĩ người đến thay

hắn phó ước, lần thứ hai thì đánh với Hàn Giang đánh ra hảo cảm, cuối

cùng yêu thương kẻ lần thứ ba chạy đến xem náo nhiệt Bạch Bảo Châu.

Kết cuộc như vậy làm cho giang hồ hào kiệt đều phải thổn thức cảm thán, thế giới to lớn quả thật là không thiếu cái lạ a.

“Thượng Quan, không phải nói mấy ngày nữa ngươi cùng tiểu sư muội thành thân

sao? Các ngươi giờ lại chạy đến Dung Nhân cốc, Thượng Quan gia hôn lễ

làm sao bây giờ?” Ôn Học Nhĩ một bên vừa lau nước bẩn trên người vừa

phát ra nghi vấn.

“Làm sao là làm sao.” Thượng Quan Thông tức giận đáp lời.

Lửa trại tiệc tối.

Nhìn ánh lửa hừng hực cháy, trong lòng của Ôn Học Nhĩ chỉ có thể dùng hai

chữ bi thảm để hình dung. Hắn đem người về Dung Nhân cốc là vì không

muốn bị ngoại giới ảnh hưởng có thể hảo hảo bồi dưỡng cảm tình, cũng

không phải để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của một đám sư huynh muội đồng môn,

hơn nữa bọn họ thỏa mãn xong lòng hiếu kỳ thì thôi đi, xem xong mau mau

chạy lấy người thì tốt rồi! Nhưng đám người kia không những không đi

ngược lại còn tính trường kỳ ở lại trong cốc, cả ngày nghĩ cách phá hư

thời gian ở chung của hắn cùng Đường Bình Bình.

“Đang nghĩ gì?”

Ngẩng đầu nhìn Đường Bình Bình đưa đến chân gà nướng, hắn đưa tay tiếp nhận,

thuận tay kéo nàng ngồi xuống bên cạnh, “Nghĩ bọn họ khi nào thì cút

đi.”

Đường Bình Bình cười không ra tiếng, “Nhiều người rất náo nhiệt.”

“Là quá náo loạn thì có.” Hắn lầm bầm.

“Dung Nhân cốc là nơi tràn ngập hạnh phúc vui vẻ.” Nàng có chút hâm mộ nói, ở Đường Môn nàng chưa từng có cảm thụ này.

“Vậy cứ ở lại đây tốt lắm.” Hắn quyết định đánh xà tùy côn(*).

(*) Đánh xà tùy côn: thật ra là giản lược của câu “Mộc côn đánh xà, xà tùy

côn thượng”. Ngụ ý chính là tranh thủ cơ hội, xem chuẩn thời cơ, thuận

thế làm, để tranh thủ lợi ích và ưu việt lớn hơn nữa. Lấy câu “đánh xà

tùy côn” so sánh với thế gian tranh đấu, ám chỉ những người bị công kích giỏi lợi dụng sơ hở trong thủ đoạn của đối phương, từ đó nhanh nhẹn

phản kích.

Im lặng nhìn ánh lửa bập bùng hướng lên không

trung, nàng khẽ thở dài, “Có một số việc nếu không giải quyết là không

thể an tâm mà sống.” Trước kia nàng chỉ nghĩ chạy trốn thật xa khỏi sự

vây khốn của Đường Môn, nhưng hiện tại nàng lại không thể không trở về

đối mặt.

“Đường lão thái quân sẽ bỏ qua cho nàng sao?”

Hắn căn bản không tin, chỉ cần là ngưởi trong giang hồ thì đều biết vị

lão thái thái kia có bao nhiêu cố chấp, căn bản chính là tảng đá dưới

hầm cầu vừa thối vừa cứng.

“Kỳ thật kẻ mà thái quân không buông tha chính là bản thân của bà ấy.”

Ôn Học Nhĩ quay đầu nhìn chằm chằm một nửa bên mặt nhu hòa của nàng, nàng vì sao nói thế?

Không yên lòng, xé thịt gà, tầm mắt của nàng dõi về phía hắc ám nơi chân

trời, “Nếu thái quân có thể cởi bỏ được khúc mắc trong lòng mình, như

thế Đường Môn sẽ không còn băng lãnh bất cận nhân tình.” Chờ đến khi đó, nơi ấy mới có thể chân chính là nhà của nàng.

“Nàng phải trở về?” Hắn cầm tay nàng, buộc nàng xoay lại đối diện mình.

Nhìn vẻ lo âu trên mặt hắn, nàng đưa tay vuốt lên đôi mày đang nhíu chặt của hắn, nhẹ nhàng gật đầu, “Ta phải trở về.”

“Vậy còn ta thì sao?”

“Ngươi sẽ đến tìm ta, có phải hay không?” Nàng ôn nhu mà chắc chắn nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Đương nhiên sẽ đi, chết cũng phải đi.” Đây là đáp án của hắn.

“Cho nên ta càng phải trở về.” Nàng nở nụ cười, tựa như một đóa không cốc u lan đang nở rộ.

Thở dài trong lòng, hắn ôm nàng vào lòng, cảm thụ cảm giác chân thật sự hiện diện của nàng ở trong lòng.

“Nhị sư huynh, huynh ở trước mặt mọi người ngang nhiên khanh khanh ta ta,

không sợ bại hoại thuần phong mỹ tục sao?” Bạch Bảo Châu là kẻ thứ nhất

nhảy ra quát to.

Miễn cưỡng liếc xéo nàng ta một cái, Ôn

Học Nhĩ ôn hòa ném trả về một câu, “Phiền muội trước bảo Thượng Quan đem bàn tay đang đặt ở trên lưng muội kia ném xuống đi rồi mới có tư cách

bảo ta.”

Bạch Bảo Châu lập tức cao giọng khiển trách, “Thượng Quan Thông, bỏ tay ngươi ra!”

“Ôn Học Nhĩ, ta sẽ nhớ kỹ.” Thượng Quan Thông nhíu mày chống trả.

“Ta cũng nhớ kỹ.” Hắn không chút khách khí