
êu
vô cùng, hơn nữa cánh môi đỏ au phấn nộn mê người, thật sự làm người ta nhịn
không được mà tâm ngứa. Mộ Dung Tinh bỗng dưng cười thần bí, quyết định từ hôm
nay trở đi “dẫn dắt” người nào đó, “Tề Nghiên, chàng hôm nay vẽ rất nhiều tranh
đẹp, ta quyết định thưởng cho chàng nha!”
“Thật vậy sao? Có phải muốn dẫn ta đi chơi hay
không?” - Anh vẻ mặt hưng phấn.
Lắc đầu, tay ngọc đột nhiên duỗi ra, đem khuôn mặt
tuấn tú kéo gần về phía mình, nhìn đôi mắt hồn nhiên mờ mịt khó hiểu, chu môi
đỏ tươi nhẹ nhàng áp lên môi anh, cái lưỡi đinh hương đưa ra chủ động công
kích.
Thật lâu, thật lâu lâu sau, nhà gái áp dụng thế
tấn công má phấn đỏ tươi, thở gấp lui về sau. Nhà trai tim đập mất nhịp, bị
người ta công kích thật sự thoải mái, cuối cùng cũng hoàn hồn chớp chớp mắt to,
mặt đỏ thẹn thùng nói:
“A Tinh, ta, ta còn có thể vẽ thêm rất nhiều tranh...”
gữ có nói: “Động cực tư tĩnh, tĩnh cực tư
động.”
Hiện nay, sau chừng một tháng làm thiếu phu nhân
nhàn nhã mặc kệ mọi chuyện, Mộ Dung Tinh rốt cục tĩnh cực tư động, tính toán
bắt đầu phát huy bản lĩnh.
“Tề Nghiên, chàng lại đây.” - Dựa vào cửa sổ, nhìn
người nào đó đang ở vườn hoa tưới nước, mọi việc không lo, Mộ Dung Tinh ngoắc
muốn anh lại đây.
Nghe tiếng, Tề Nghiên bỏ lại công việc tưới nước,
“thùng thùng thùng” chạy đến bên cửa sổ biên, gương mặt bị phơi nắng hồng lên
cười hỏi: “A Tinh, nàng tìm ta?”
“Ân.” - Điểm nhẹ lên trán, mày liễu hơi nhíu giúp
anh lau đi đầu đầy mồ hôi, cuối cùng cô mới mở miệng. “Tề Nghiên, chàng không
thể cả ngày không có việc gì, chỉ lo chơi đùa.” Ai... Kì thật là chính cô không
thể cả ngày không có việc gì, cho nên cần phải xuống tay từ anh a!
“A?” - Mờ mịt.
Biết anh không hiểu, cố giả vờ nghiêm túc. “Chàng
có nghĩ tới quần áo trên người chàng, ba bữa ăn đều cần bạc hay không?”
“Sau đó thì sao?” - Vẫn là không hiểu.
“Bạc ở đâu ra?” - Từng bước dẫn đường.
“Tiểu Cửu có!” - Anh nếu trên đường mua này nọ đều
là Tiểu Cửu trả tiền.
“Tiểu Cửu bạc ở đâu có?”
“Cha cho.”
“Cha bạc ở đâu có?”
“Ngô...” - Lâm vào vắt óc suy nghĩ, sau một hồi,
sợ hãi hỏi: “Kia, ở đâu ra?”
“Cha vất vả buôn bán kiếm ra.” - Mỉm cười, nhẹ
giọng hỏi lại: “Cha tuổi ngày càng cao, còn phải mỗi ngày lao tâm lao lực, vất
vả kiếm tiền nuôi cả nhà, chàng cũng chưa nghĩ tới phải giúp cha quản lí sao?”
- Cố ý nói giống như Tề lão gia đang làm cu li vậy.
Lời này nói với Tề Nghiên từ trước tới nay đối với
tiền bạc không có khái niệm xấu hổ cúi đầu, có chút luống cuống. “Kia, ta đây
cũng đi kiếm tiền...”
Anh đi kiếm tiền? Trước hết đừng cho người ta hết
là tốt rồi! Mộ Dung Tinh cười thầm, vội vàng can ngăn. “Kia cũng không
cần! Chàng chỉ cần có lòng giúp cha là được rồi.”
“Ta, ta có thể giúp cái gì?”
Vừa thấy thời cơ đã tới, cô cao hứng nở nụ cười.
“Cha ở Lạc Dương hiệu buôn có rất nhiều, mỗi ngày kiểm tra nhiều sổ sách như
vậy khẳng định rất mệt, chàng đi nói với ông muốn vì ông chia sẻ vất vả, xin
ông để cho chàng giúp một ít.”
“Nga!” - Nhận được mệnh lệnh, trực giác xoay người
muốn đi chấp hành nhưng đi được hai ba bước lại thấy không đúng, ngơ ngác quay
lại. “A Tinh, ta rất muốn giúp cha, nhưng... nhưng ta không biết xem sổ sách a!”
- Lại xấu hổ cúi đầu.
“Tên ngốc! Có ta giúp chàng mà!” - Nhịn không được
cười khiển trách, lập tức như nghĩ đến cái gì lại ngoắc muốn anh dựa gần vào,
thấp giọng ghé vào lỗ tai anh khe khẽ nói nhỏ. Không lâu sau cô nhẹ nhàng lùi
lại, nhướng mày hỏi: “Như vậy đã hiểu chưa?”
“Hiểu!” - Tề Nghiên cười ngây ngô gật đầu, đang
muốn lại xoay người rời đi bỗng nhiên thấy đầu ngón tay mảnh mai của cô chạm
nhẹ môi đỏ mọng làm cho anh không khỏi mặt đỏ tai nóng, nhịp tim tăng lên, con
ngươi ngơ ngẩn nhìn chăm chú hai cánh môi mịn màng, rốt cuộc không thể dời ánh
mắt, có xúc động muốn “thưởng cho” như trước đây.
Thấy anh hơi ngơ ngẩn nhìn mình, con ngươi lóe lên
tia sáng, Mộ Dung Tinh không hiểu. “Làm sao vậy?”
“A Tinh...” - Mặt đỏ lên nhìn cô, Tề Nghiên vẻ mặt
thẹn thùng. “Ta... Ta có thể được thưởng cho hay không?” - Hi! Anh rất thích
cảm giác khi được thưởng, miệng chạm với miệng A Tinh.
Thưởng cho? Hơi hơi ngẩn người, lập tức hiểu được
ý của anh, ngay sau đó không khỏi vừa thẹn vừa cười. Từ sau khi ở bên cạnh ao
sen đã “thưởng cho” cho anh, mấy ngày nay anh như lưu luyến cảm giác hôn môi,
động một chút liền đỏ mặt muốn cô “thưởng cho”.
Nhưng anh muốn, cô cũng rất nguyện ý cho a! Dù sao
cảm giác hôn môi với anh thực sự rất tốt, hơn nữa... vợ xem chồng là trời, nếu
vị hôn phu muốn, làm thê tử nào có lí do không cho! A... Đừng nói cô thường bắt
nạt anh, lúc cần thiết cô cũng có thể là thê tử dịu dàng hiền thục tốt lắm nha!
Mím môi cười thầm, đưa tay đem người kéo đến gần
cửa sổ, hay tay vòng qua cổ của anh, Mộ Dung Tinh kiễng mũi chân, không chút do
dự đưa lên cặp môi thơm…
Lại chủ động công kích.
“Con, con nói cái gì?” - Trong thư phòng, Tề lão
gia thiếu chút nữa bị dọa rớt xuống đất.
Nhìn biểu tình khoa trương trước mắt, Tề Nghiên
ngược lại có chút bị dọa nhưng vẫn đem lời