
lúc nào cũng sẽ nhảy ra khỏi trang giấy, nhảy múa trong gió.
Hiếm khi được ca ngợi, Tề Nghiên vui vẻ đỏ mặt,
lấy lòng nói: “A Tinh, ta còn biết vẽ rất nhiều nha! Nàng muốn xem không?”
“Tốt!” Quả thật ngẫu nhiên xem được một tác phẩm
xuất sắc của anh, lại có tài hội họa như thế, Mộ Dung Tinh gật đầu ở bên cạnh
anh ngồi xuống, muốn anh vẽ thêm nhiều bức nữa.
Trong lòng có chút hưng phấn, Tề Nghiên tay cầm
bút suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng vẫn mang theo tươi cười lấy lòng hỏi lại:
“A Tinh, nàng muốn ta vẽ cái gì?”
Trầm ngâm, nghĩ đến quạt thúy trúc của mình đã bị
thiêu hủy trong cơn đại hỏa ở nhà trọ, cô cười gian xảo. “Vẽ thúy trúc đi! Đừng
quá to, ta muốn lấy nó làm mặt quạt.” Chờ cây quạt mới làm xong, lại có thể
dùng nó gõ đầu anh.
“Được!” - Vui vẻ đáp ứng, cúi đầu nhanh chóng vẽ
lên trên giấy lụa mới, hoàn toàn không biết mình đang “tự làm tự chịu.”
Chỉ thấy anh hạ bút cứng cáp mạnh mẽ, không bao
lâu, rừng trúc xanh biếc thanh nhã đã vẽ hoàn thành. Văn chương còn chưa làm,
anh đã hấp tấp dâng vật quý đến trước mặt cô.
Nhận lấy giấy lụa, nhìn rừng trúc xanh biếc kia,
sinh động tựa như bất cứ lúc nào cũng có gió mát thổi qua, âm thanh rừng trúc
dao động dễ nghe lại cảm thấy mát mẻ, Mộ Dung Tinh không khỏi lại tán thưởng,
rốt cuộc xác định anh lúc trước không phải lừa gạt, mà là thực sự có tài hội
họa.
Càng nhìn càng thích, cô kích động muốn anh vẽ
thêm nhiều nữa, mà Tề Nghiên đương nhiên sẽ không cự tuyệt, vô cùng cao hứng vẽ
tranh, không bao lâu, đủ kiểu dáng hoa điểu sơn thủy từng bức lại từng bức xuất
hiện.
Tỉ mỉ thưởng thức bức họa của anh, cô cảm thấy
dưới ngòi bút của anh một hoa một cỏ, một sơn một thủy không chỉ có tướng mạo,
phong thái thần vận lại càng sinh động, hình như trong bức tranh vạn vật đều có
sinh mệnh, linh khí bức người.
“Tề Nghiên, ai dạy chàng vẽ tranh?” - Cực kì tò
mò. Nếu đệ tử Tề Nghiên này đã cao siêu như thế, người sư phụ kia khẳng định
càng kinh người hơn.
“Ngô...” - Dừng lại, anh suy nghĩ một hồi lâu, tựa
như đang lo lắng nên trả lời lại như thế nào cho tốt, cuối cùng vẻ mặt đau khổ
buông tha. “A Tinh, vấn đề này thật khó! Rất nhiều người dạy ta a!” Trả lời bất
luận một ai cũng không đúng, nhưng nếu thật sự muốn nói tất cả mọi người ra,
quá dài! Phải nói rất lâu a.
“Rất nhiều người?” - Mộ Dung Tinh ngẩn ra.
“Đúng vậy!” - Gật đầu, anh tiếp tục cúi đầu vẽ
thêm phú quý diễm lệ, mẫu đơn xưng vương trong các loài hoa, cười ngây ngô nói:
“Có rất nhiều hoa tiên tỉ tỉ, đại thụ bá bá, tảng đá công công... Thật sự nhiều
lắm, nói không hết đâu! Vừa mới bắt đầu bọn họ rất hung dữ, đều nói ta không
bắt được thần vận của bọn họ, luôn mắng ta vẽ xấu, còn không cho ta ngủ, kiên
quyết làm ầm để ta ngồi dậy, mãi đến khi ta vẽ bọn họ vừa lòng mới thôi!”
Ô... Khi đó, anh quả thật rất thê thảm, cha mẹ còn
hỏi anh vì sao càng ngày càng gầy yếu? Ai ngờ vừa nói thật bọn họ đã khẩn
trương đi mời đạo sĩ đến, nói là muốn đuổi quỷ, thật sự là kì quái!
Nghe vậy, Mộ Dung Tinh bỗng nhiên mắt trợn trắng.
Khỏi phải nói! Tên ngốc này căn bản là vô sự tự thông... Không, không, không,
hiện tại không thể nói là anh ngốc! Có người nào ngốc có tài văn chương hội họa
kinh người như anh không? Nhưng mà... nghĩ đến anh ngày thường ngốc nghếch ngu
đần, cô nhịn không được lắc đầu... Cuối cùng tên ngốc vẫn là thiên tài, thật sự
rất khó làm rõ ràng a!
“Quên đi! Ta vẫn là xem chàng là thiên tài đi!” A...
Nếu là cô chọn vị hôn phu, vẫn là đem mặt thiên tài của anh mà an ủi mình.
“A?” - Không hiểu cô nói ra những lời này là có ý
gì, Tề Nghiên ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt ngốc ngốc.
“Không có gì!” - Cười cười, đột nhiên có chút tò
mò anh rốt cuộc khi nào thì bắt đầu ảo tưởng cuộc sống quanh mình có yêu ma quỷ
quái này, lập tức theo tưởng tượng của anh mà hỏi, “Tề Nghiên, chàng khi nào
thì bắt đầu có thể nhìn thấy hoa tiên tỉ tỉ, tảng đá công công này nọ?”
“Ách...” - Nghiêng đầu nhớ lại, thật thà lại ngây
ngô cười. “Từ nhỏ là có thể thấy a!” Từ khi có trí nhớ tới nay, bên người vẫn
luôn có sự tồn tại của bọn họ!
Hóa ra ảo tưởng từ nhỏ đã có, luôn theo anh lớn
lên mà không biến mất!
Cảm thấy anh thật sự giống như đứa trẻ hồn nhiên
đáng yêu, nhịn không được lại cố ý cười hỏi: “Vì sao chàng có thể nhìn thấy,
chúng ta lại không thấy?”
“Ta, ta không biết, chỉ là có thể nhìn thấy a!” - Ngơ
ngác gãi đầu, anh chẳng biết tại sao hỏi lại: “A Tinh, vì sao mọi người các
ngươi đều không thấy?” Này cũng là vấn đề anh rất buồn bực! Mới trước đây, anh
còn tưởng rằng tất cả mọi người đều giống anh, mãi cho đến sau này mới biết
được hóa ra cũng không phải như thế.
Bị hỏi lại, Mộ Dung Tinh không đành lòng nói cho
anh biết bởi vì tất cả mọi người đều bình thường, chỉ có anh không bình thường,
lập tức đành phải mỉm cười nói: “Bởi vì chàng là người đặc biệt nhất, cho nên
này thần tiên chỉ nguyện ý để chàng nhìn thấy.”
“Hóa ra ta là người đặc biệt nhất a!” - Mặt sáng
lạn giãn ra, Tề Nghiên tin là thật, cười càng vui vẻ.
Thấy bộ dáng anh nhếch miệng cười thật sự đáng y