
ượu lại đây.
Tiếp nhận một li
rượu, cánh tay vòng qua anh, sau khi ý bảo anh uống hết chén rượu, Mộ Dung Tinh
cũng uống hết, lập tức mỉm cười. “Tề Nghiên, đây là rượu giao bôi, chàng hiểu
không?”
Cái hiểu cái
không gật đầu, Tề Nghiên nhếch miệng cười. “A Tinh, uống xong rượu giao bôi rồi
chúng ta có phải sẽ ngủ không?” - Hôm nay bị thật nhiều người kêu, lại làm rất
nhiều chuyện kì quái, anh hiện tại mệt mỏi quá, thật muốn đi ngủ nha!
Nghe vậy, dường
như nghĩ đến gì, cô hai má đỏ ửng, tim đập rất nhanh, tuy rất hoài nghi anh rốt
cuộc có hiểu “ngủ” - trong đêm động phòng hoa chúc là gì không nhưng vẫn khẽ “Ân”
một tiếng, tỏ vẻ đáp ứng rồi.
Thấy thế, Tề
Nghiên rất vui vẻ, xoa ánh mắt, ôm cô cùng nhau nằm xuống, khóe miệng dạng
cười, ý thức mông lung…
Hi! Phụ thân nói
đêm nay phải ôm vợ cùng nhau ngủ! Nếu không biết là ai, anh một chút cũng không
muốn ôm, nhưng vợ nếu là A Tinh, anh trong lòng thật vui mừng, tự nhiên lại
muốn ôm, hơn nữa không chỉ hôm nay muốn ôm, về sau cũng mỗi ngày đều phải ôm...
mỗi ngày... mỗi ngày…
Nằm ở trên
giường, tùy ý anh ôm chặt mình, Mộ Dung Tinh trên mặt lửa nóng đỏ bừng, tim đập
như nổi trống, khẩn trương nhắm mắt lại chờ... chờ…
Đêm xuân tốt đẹp
dần dần trôi qua, ánh lửa đuốc hoa long phượng không ngừng nhảy múa, hồi lâu,
hồi lâu đi qua, tân nương tử thẹn thùng đang chờ đợi, ngay từ đầu khẩn trương chậm
rãi chuyển sang nghi hoặc…
Kì quái! Anh sao
yên tĩnh hoàn toàn không nhúc nhích... Chậm đã! Sao giống như nghe được tiếng ngáy
rất nhỏ? Giống giống như ý thức được gì, cô đột nhiên trợn mắt, quay đầu nhìn
sang người bên cạnh, lập tức suýt nữa hộc máu bỏ mình!
Tên ngốc này,
thế nhưng cứ ngủ như vậy! Anh, anh, đầu anh chứa cái gì a? Hại cô còn khẩn trương
nghĩ đến anh thực sự biết…
Nghĩ đến đây,
thiếu chút nữa tức giận mà một chưởng đánh anh tỉnh lại, nhưng trong lòng lại
vừa hiểu, cho dù đánh anh tỉnh lại, nói không chừng anh cũng không hiểu cô đang
buồn bực cái gì, nhất thời cơn tức toàn bộ mất, thở dài một hơi.
“Ngốc qua, sẽ không
phải ngay cả chuyện này cũng phải để ta dẫn dắt chàng chứ...”
Tiếng ai oán vô
cùng bất đắc dĩ nhẹ nhàng nhộn nhạo vốn phải xuân sắc kiều diễm, nay chú rể lại
ngủ say trong tân phòng nội, mà tân nương tâm tình vô cùng phức tạp vượt qua
đêm động phòng hoa chúc “bình an”…
Hôm sau.
Buổi sáng trong
tân phòng, Tề Nghiên bị tiếng chim nhẹ nhàng đánh thức, vẫn còn buồn ngủ dụi
dụi mắt, ý thức mông lung ngồi dậy, có chút hoang mang nhìn chỗ trống bên cạnh…
Di? A Tinh đâu?
Anh nhớ rõ tối hôm qua A Tinh trở thành vợ của anh, sau đó anh rất vui mà ôm cô
ngủ, sao bây giờ không thấy? Chẳng lẽ anh đang nằm mơ sao? Không muốn! Không
muốn! Anh không muốn đây là mơ! Anh muốn A Tinh thật sự là vợ của anh!
Nghĩ đến mình
thật sự mơ được mộng đẹp, sau khi tỉnh mộng thì cái gì cũng không có lập tức
hoảng loạn kêu lên, “A Tinh? A Tinh? Nàng ở đâu? A Tinh...”
“Kêu ta làm gì?”
- Bỗng dưng, màn bị vén ra, Mộ Dung Tinh đã mặc chỉnh tề đứng ở bên giường,
nhướng mày lộ ra tươi cười.
“A Tinh...” - Hơi
giật mình nhìn cô, Tề Nghiên ngốc ngốc nở nụ cười. “Hóa ra không phải mộng!
Nàng không biến mất đâu...” - Hi! A Tinh thật là vợ của anh.
“Ngốc quá!” - Cười
mắng một tiếng, cô nhẹ nhàng ra lệnh, “Nếu dậy rồi nhanh chóng rửa mặt chải đầu
đi, đợi lát nữa chàng còn phải cùng ta đi dâng trà thỉnh an cha mẹ đấy!”
“Được.” - Ngoan
ngoãn lên tiếng đáp, anh xuống giường khom người mang hài, mới mang xong vừa
ngẩng đầu lên khăn nóng đã đưa tới trước mắt, nhìn chăm chú mới phát hiện nha
hoàn thanh tú cười hì hì đang cầm khăn mặt chính là:
“Tiểu Đậu Tử!” -
Anh kêu to, nhận ra người đến.
“Cô gia, nô tì
tên thật gọi là Hồng Đậu, đừng gọi Tiểu Đậu Tử nữa!” - Hồng Đậu chu miệng sửa
sai, thấy tên Tiểu Đậu Tử này thật sự không được tốt lắm.
“Hồng Đậu.” - Gật
đầu, Tề Nghiên nghiêm túc ghi nhớ. Sau khi tiếp nhận khăn nóng lau mặt qua loa
xong lập tức vui vẻ cọ cọ Mộ Dung Tinh bên cạnh.
Xem anh vẻ mặt
giống con chó nhỏ lấy lòng, Mộ Dung Tinh lắc đầu bật cười, sau khi để Hồng Đậu
mang y phục của anh tới thì cẩn thận giúp anh mặc chỉnh tề, sau đó ấn anh ngồi
xuống trước bàn trang điểm, lực tay nhẹ nhàng chải một đầu tóc đen của anh,
cuối cùng cài khăn vuông của thư sinh lên.
“Được rồi!” - Việc
đã làm xong, cô vỗ đầu của anh, vừa lòng nhìn thanh niên tuấn tú nhanh nhẹn ánh
từ gương đồng ra.
“Cám ơn!” - Đứng
dậy lại đến sát bên người cô, Tề Nghiên lộ ra tươi cười ngại ngùng. “A Tinh,
nàng thật tốt!”
“Chỗ nào tốt?” -
Liếc xéo hỏi lại, cố ý làm khó tên ngốc.
Có chút bị hỏi
khó anh vẻ mặt ngốc ngốc, suy nghĩ một hồi lâu rốt cuộc tìm được một ví dụ.
“Chải đầu rất nhẹ, sẽ không đau, rất tốt, không giống Tiểu Cửu.”
“Nga? Trước kia
đều là Tiểu Cửu giúp chàng chải đầu? Sao không có nha hoàn giúp chàng?” - Thú
vị cười hỏi.
“Đúng vậy!” - Gật
đầu lại lắc đầu. “Tiểu Cửu không thích nha hoàn, ta cũng không thích.”
“Vì sao?” - Cái
này cô lại tò mò.
“Trước kia có
nha hoàn giúp ta nhưng các nàng thường xuyên tụ tập một chỗ,